watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB
Tags: truyen

Chuyến Xe Định Mệnh - Bối Bối

Nó cứ tưởng chẳng còn biết rung động, chẳng còn biết cảm nắng một anh chàng lạ mặt nào nữa.Ngần ấy thời gian trôi qua, nó như một người không hồn vậy, lạnh như tản băng ở bắc cực , không biết động lòng trước một chàng trai nào cả. Nó cứ như người cõi trên đứng bên lề nhìn hạnh phúc của những người xung quanh, rồi chúc họ sẽ mãi hạnh phúc. Đôi lúc nó cũng thèm được cảm giác ấy, nhưng dường như điều đó quá xa xỉ với nó. Nó cũng từng có quãng thời gian hạnh phúc như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày nó gặp người ta. Con tim nó bắt đầu lỗi nhịp, một chút cảm giác bối rối, vấn vương một bóng hình lại hiện về trong nó. Nó cứ cố chấp là không phải, là nó không dễ gì bị cảm nắng nhưng hành động của nó đã chống lại nó.
"Bác tài ơi cho cháu hỏi đây là chuyến xe đi Đà Lạt phải không ạ?"
-Nó vừa thở hổn hển vừa hỏi bác tài xế.Do sáng nay chuông báo thức không hoạt động nên nó đã dậy trễ và kết quả là nó sắp nhỡ chuyến xe. Theo cái gật đầu của bác tài, nó nhanh chóng leo lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi gần cuối xe. Phía bên cạnh nó là một anh chàng đang nằm ngủ. Nếu bình thường nó sẽ không ngồi bên cạnh người con trai lạ nhưng vì đi trễ hết chỗ nên nó phải cắn răng chịu thôi. Nó chỉ thấy được một bên khuôn mặt của người ấy, phần còn lại đã bị tờ báo che lại. tuy chỉ nhìn thấy một bên nhưng khuôn mặt ấy có chút gì đó là lạ, thu hút ánh mắt của những ai nhìn vào.
Nó yên vị trên chiếc ghế của mình rồi lấy tai nghe nghe nhạc. Nó luôn có thói quen như thế, dường như âm nhạc luôn gắn liền với một đứa con gái như nó. Xe cứ thế lăn bánh đưa nó đến vùng đất mộng mơ nó từng ao ước. Do nó không giỏi đi xe đò nên khi bác tài chạy được một lúc thì đầu óc nó đã lơ lửng trên không rồi. Trong lúc ngủ nó đã vô tình gục vào vai của chàng trai bên cạnh và cái chạm đó đã đánh thức người con trai ấy. Anh ta hết sức ngạc nhiên khi có một người con gái lạ gục vào vai mình. Anh toan lấy tay mình lây nó dậy nhưng có lẽ thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt nó nên anh lại thôi. Anh ngồi chống tay lên thành cửa và ngắm nó,
bất giác anh nở một nụ cười. Về phần nó, khi được ngủ trên vai anh,nó cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong nó, một cái gì đó rất êm ái. Nó nghĩ mình đang mơ nên cứ ngủ ngon lành trên bờ vai người lạ mặt. Hai người cứ trong tư thế ấy suốt một đoạn đường dài. Các bác ngồi gần đó cứ tưởng hai người là vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.
Một bác lên tiếng: "vợ cháu bị say xe à, hai cháu lên Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật đúng không?"
Anh bối rối đỏ mặt phủ nhận: "dạ không phải bác ạ, chúng cháu chỉ..."
Anh chưa kịp dứt câu thì bác kia lại tiếp: "thôi cháu không cần phải chối, bác nhìn mặt hai đứa là biết hai đứa có tướng phu thê rồi".
Anh nghe xong không biết phải giải thích thế nào, đành cười cho qua chuyện.
Mấy hôm liền trời mưa nên đường có phần hơi trơn, đang đi thì bác tài phải né một xe phóng nhanh qua đường nên phải thắng gắp làm cả xe hơi lảo đảo nghiêng người qua một bên. Sợ nó ngã, anh vội đưa cánh tay còn lại ôm nó vào lòng. Như có cảm giác rằng ai đó đang chạm vào mình nó giật mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là nó đang ở trong lòng của một chàng trai lạ chưa từng nói chuyện. Tại sao lại như vậy, anh ta đang lợi dụng ôm mình à, suy nghĩ đến đó nó đẩy mạnh anh ta ra và hỏi:
"Anh đang làm gì vậy? Sao anh có thể hành động như vậy chứ, anh... Anh"
Anh chưa kịp giải thích thì ông lão ngồi đối diện đã lên tiếng: "hai cháu không phải là vợ chồng à?"
"Dạ không ạ, cả hai đồng thanh lên tiếng."
"Thế mà ta cứ tưởng,.. thảo nào lúc nãy chàng trai này phủ nhận, nhưng mà anh ấy là chàng trai tốt đó, suốt buổi cậu ấy để cháu tựa vào vai nghỉ mệt , chắc giờ cậu ấy cũng mỏi cả người rồi . Với lại lúc nãy bác tài tránh xe, thắng gấp, ảnh sợ cháu té nên mới ôm cháu lại đấy. Đừng trách chàng trai ấy mà tội người ta."
Nghe xong nó đỏ cả mặt xin lỗi: "xin lỗi anh nhé, cảm ơn anh những chuyện vừa rồi."
Thật tình anh cũng ngại khi ông lão vừa kể lại những việc đã xảy ra, anh gãi đầu cười bảo: "không có gì, thấy em mệt nên anh không nỡ đánh thức em dậy đó mà. Anh coi em như em gái anh thôi, nhìn em chắc cũng cỡ tuổi em gái anh."
"Em năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Dạ em 25 anh ạ."
"Vậy là bằng tuổi bé Ngọc em gái anh rồi. À, nãy giờ nói chuyện mà quên giới thiệu: anh tên Khoa- Duy Khoa 30 tuổi, còn em?"
"Dạ em tên Vy- Thảo Vy."
"Tên em đẹp lắm,hi. Em lên đây chơi hay đi công việc?"
"Dạ em đi chơi cho thoải mái tinh thần ạ. Thế còn anh?"
"À anh đi chơi sẵn tiện ghé thăm người quen luôn."
"Xe đến nơi rồi, mọi người thu sếp hành lý xuống xe nhé, tiếng bác tài cất lên xen vào cuộc đối thoại của hai người."
Nó và anh chào tạm biệt nhau, mỗi người đi về mỗi hướng.
Thành phố Đà Lạt mộng mơ nó đã nghe kể nhiều, nhưng lần này tận mắt nhìn, nó mới thấy rõ nét đẹp mộng mơ ấy như thế nào.
Đi đường cũng đã mệt nên nó tạt qua chỗ khách sạn để đồ và nghỉ ngơi một chút. Nó thả mình trên chiếc giường trắng mút của khách sạn và nghĩ về những việc xảy ra, nghĩ về Duy Khoa, một chàng trai tốt bụng.
Nó rảo những bước chân bé nhỏ của mình đến những khu vườn dâu. Nói đến dâu Đà Lạt ai cũng thích, nó chắc một điều họ sẽ thích hơn khi tận mắt nhìn những vườn dâu như thế này. Nó xin chủ vườn được phụ họ hái dâu. Người dân ở đây rất dễ thương và hiền lành, và tất nhiên là họ không thể từ chối một cô gái dễ thương như nó rồi. Nó nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người, để có kỉ niệm với những người nơi đây nó đề nghị chụp vài tấm ảnh cùng nhau. Ngày đầu tiên của nó ở Đà Lạt thật vui và thoải mái, những mệt nhọc của ngày thường đã tan biến vào hư không.
Nếu như đến Đà Lạt mọi người sẽ chẳng thể bỏ qua thung lũng tình yêu, đặc biệt đối với những cặp đôi yêu nhau. Nó cũng ước một lần được cùng người yêu đến nơi này, nó muốn cùng người nó yêu ghi dấu ấn nơi đây, nhưng mà người yêu của nó trốn kỹ quá nó tìm không ra. Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì nó nghe tiếng tằn hắn của người đàn ông ngồi gần đó. Nhìn sang nó mới biết là Duy Khoa.
Nó ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi: "ủa, anh cũng đến đây đi dạo à? Sao anh ngồi một mình vậy? Đừng nói với em là anh cũng đi có một mình nhé."
Anh nhìn nó cười: "ừ, anh đi một mình, nhưng mà ý em là anh đi một mình không được à?"
Nó cười tít mắt: "không ạ, tất nhiên là được rồi, chỉ là em thấy lạ khi một người hài hước như anh lại đi một mình thế kia, với lại chẳng phải em cũng đang một mình đây sao. Nếu như nói anh không được, hóa ra em cũng đang làm khó cho chính mình à, hi hi."
Anh nhìn nó cười rồi thêm vào: "vậy anh có thể qua đó ngồi với em không?"
"Dạ tất nhiên là được rồi, như vậy sẽ vui hơn."
Không khí mát mẻ cùng những cơn gió dịu nhẹ đã tưới mát hai tâm hồn cô đơn, làm cho họ cởi mở lòng mình, chia sẽ nhiều điều trong cuộc sống.Có lẽ chuyến đi này với nó rất may mắn, nó cảm thấy thoải mái và lòng nó nhẹ hơn sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi.
Nó: "Anh này, sao anh lại ngồi đây một mình vậy?"
Anh: "ừ, tại nơi này đã từng là kỷ niệm của anh và một người con gái. Lúc trước cô ấy rất thích đến đây, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nơi này. Nhưng do anh không yêu cô ấy thật nhiều nên cô ấy đã ra đi. Có lẽ giờ anh phải xóa hết mọi ký ức liên quan đến cô ấy. Anh cố gắng nở nụ cười với nó."
Nó im lặng lắng nghe, tự nhiên nó cảm thấy buồn lắm, có lẽ vì nó cảm nhận được hình ảnh của mình trong câu chuyện của anh.
Nó vỗ nhẹ vào tay anh, không sao đâu anh, rồi sẽ có người khác ở bên anh thôi mà.
Anh nhìn nói hỏi: "vậy còn em, sao lại ngồi một mình nơi đây?"
Nó cười: "chỉ là em thấy phong cảnh đẹp, với lại em đang ước được một lần cùng người em yêu đến nơi này. Nhưng có lẽ không thể nào xảy ra."
Anh nhìn nó: "Vậy anh cho em mượn anh hôm nay đó, cứ coi anh là bạn trai của em đi, em muốn làm gì với anh thì làm, hehe."
Cô mỉm cười nhìn anh: "Sao có thể chứ, em đâu thể coi anh là người yêu của em được, nhưng em có thể coi anh là một người bạn.
Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cho đã nhé "
Anh gật đầu đồng ý: "à, em cho anh số điện thoại của em đi, có gì lạc em anh còn biết đường tìm chứ."
.................
Thời gian nó ở Đà Lạt không còn nhiều nữa, hôm nay nó hẹn anh ra để nói lời chào tạm biệt. Đang băng qua đường thì một chiếc taxi lạc thắng phóng thẳng về phía nó. Nó hoảng hồn chưa biết phải làm gì thì một bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào eo nó và kéo nhanh nó ra khỏi chiếc xe kia. Một giọng nói ấm áp vang lên: "Em có sao không Vy?"
Giọng nói quen thuộc ấy là của Duy Khoa, nó định thần lại trả lời: "dạ, em không sao rồi, em nợ anh một mạng rồi,hi, cảm ơn anh nhé."
Anh nhéo mũi nó rồi nói: "em như vậy mà còn cười được hả, phải cẩn thận chứ. Em mà có chuyện gì anh biết phải làm sao?"
Nó nhìn anh nói: "chẳng phải giờ em đã không sao rồi ư? Mà em có là gì của anh đâu mà anh biết phải làm sao?"
Nói rồi nó và anh đến điểm hẹn, cùng nhau nói chuyện chia tay trước khi nó về Sài Gòn.
"Qua hôm nay chúng ta lại trở về cuộc sống bận rộn riêng của mỗi người. Anh cũng làm ở Sài Gòn mà, nếu như có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp nhau, vả lại anh có số di động của em rồi, nếu buồn buồn em có thể cho anh mượn em vài tiếng để tâm sự."
Anh nghe nó nói vậy, mặt hớn hở như vừa tóm được cục vàng vậy: "em nói rồi nhé, đến lúc đó đừng nói anh phiền mà đuổi anh đi tội nghiệp anh à nha."
"Anh yên tâm đi, Thảo Vy em nói được là làm được mà. Em chỉ sợ lúc đó anh mãi mê theo đuổi mấy em chân dài mà quên mất cô em này chứ."
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay, nó tạm biệt anh trở về Sài Gòn trước, trong lòng nó lúc này đã lờ mờ có một hình bóng của ai kia. Còn anh ở lại Đà Lạt thêm mấy ngày nữa, anh cảm thấy mến cô gái này, nhưng anh chưa dám đặt tên cho thứ cảm xúc lạ lẫm ấy,
bởi anh sợ điều gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi thôi.
***Trời Sài Gòn nóng bức không mát mẻ như tiết trời Đà Lạt, sau khi trở về Thảo Vy như một người lạ,nó cảm thấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hình ảnh của Duy Khoa cứ trực chờ xuất hiện trong đầu nó. Nó phải cố gắng tập trung hết sức vào công việc để quên đi hình bóng kia. Nó luôn tự nhủ đó chỉ là cảm nắng bình thường thôi, và theo thời gian thứ cảm xúc đó sẽ mất đi.
Nếu như mọi việc cứ như nó nghĩ thì đâu có gì để nói. Chắc có lẽ mọi việc xảy ra trước giờ đều có nguyên nhân, và những người xuất hiện xen vào cuộc đời nó đều có lý do riêng.
Sáng nay nó chọn cho mình một đôi giày cao gót và đi bộ đến công ty. Bình thường nó rất lười đi bộ nên nhỏ bạn lúc nào cũng ghé sang chở nó đi làm. Bỗng dưng hôm nay nhỏ báo bận, nó đành phải lội bộ đến công ty. Đang đi thì nó bị trẹo chân làm mắt cá chân sưng lên,
thiệt tình là hôm nay sao xui thế không biết. Đang ngồi xoa cái chân đau thì Duy Khoa xuất hiện.
Nhìn thấy nó anh nở một nụ cười thật tươi: "có cần anh cho đi nhờ không đây?"
Nó nheo mắt nhìn anh: "sao những lúc em gặp tai nạn là anh có mặt đúng lúc vậy nhỉ?"
Anh: "Vì anh là cứu tinh của em mà, hay để anh chăm sóc cho em nhé!"
Nó: "Ý gì đây nhỉ, anh đang định tán tỉnh em à."
Anh: "Ừ, nếu vậy được không ta?"
Nó: "tất nhiên là không rồi, em cao giá lắm đó, đâu dễ gì gả cho anh như vậy chứ, với lại chuyện tình cảm mà đến nhanh quá thì sẽ..."
Anh: "sẽ ra đi chóng vánh chứ gì, anh biết điều đó nhưng những ngày qua anh cũng suy nghĩ kỹ rồi, nếu như cơ hội đến mà mình không biết nắm bắt thì sẽ không còn nữa em à. Với lại anh có tình cảm với em là thật, anh muốn nói với em khi còn ở Đà Lạt cơ nhưng vì sợ điều em lo nghĩ nên anh đành im lặng."
Nó: "Thế tại sao bây giờ anh quyết định nói?"
Anh: "Vì khi một lần nữa thấy em bị như vậy, tim anh lên tiếng, nó bắt anh phải can đảm hơn. Nếu như em cũng mến anh, thì hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em nhé. Hãy cho chúng mình một cơ hội được tìm hiểu nhau nha e. Nếu như lần trước anh yêu người con gái kia chưa đủ sâu thì lần nay anh muốn yêu em thật sâu."
Nó nghe anh nói mà cảm động, hai dòng lệ rơi ướt khuôn mặt nó, có lẽ anh có tình cảm với nó thật, trái tim băng giá của nó đã tan chảy,
những gì anh nói cũng là ước nguyện mà nó cố tình che giấu. Nó nhìn anh nói: "nếu muốn yêu em vậy còn không đỡ em dậy nữa."
Anh vội đỡ nó vào xe trong niềm vui hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của hai người lan khắp khung trời Sài Gòn. Không biết có phải dưới cặp mắt của hai kẻ đang yêu này mà nắng Sài Gòn hôm nay lung linh đến lạ.

Star
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

http://zingup.net/268092


http://zingup.net/268094


U-ONC-STAT