watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB
Tags: blog1

TRUYỆN CƯỜI Bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp
Khi các bà vợ không được thỏa mãn sinh cay cú.
Tại diễn đàn của những bà vợ có chồng thỉnh thoảng lại mắc chứng “chưa đến cửa chợ đã tiêu hết tiền”, các bà các cô thi nhau nói xấu chồng mình.
Cô có chồng bên ủy ban dân số nói:
- Để gọi chính xác cái “ấy” của chồng tôi, có thể dùng từ: “Dụng cụ làm giảm dân số”!
Cô có chồng là cán bộ tòa án:
- Tôi gọi cái “ấy” của chồng là: “Kẻ không có đủ năng lực hành vi”.
Cô có chồng là kỹ sư điện tử giọng đầy bực tức:
- Ối dào! Đơn giản tôi gọi nó là: “Bộ nắn dòng hỏng”!!!
---------------------
Một nông dân sống gần quốc lộ. Thời gian trôi qua, giao thông dần dần lên đến mức báo động. Xe đi quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ba đến sáu con mỗi ngày.
Vì vậy một ngày kia ông gọi văn phòng cảnh sát trưởng và nói:
- Ông phải làm cái gì đó cảnh báo tất cả những người lái xe quá nhanh, họ đã giết tất cả gà của tôi.
Ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt dựng lên một tấm biển đề: “ĐI CHẬM LẠI, ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG”.
Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và nói:
- Tấm biển “điểm băng ngang trường” có vẻ làm họ đi nhanh hơn.
Một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt đi dựng một tấm biển mới: “ĐI CHẬM LẠI, TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA”.
Và tấm biển đó vẫn làm người ta đi nhanh. Vì thế bác nông dân gọi cho cảnh sát trưởng:
- Những tấm biển của ông không có tác dụng. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không?
Cảnh sát trưởng nói với bác:
- Việc đó được, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông.
Ba tuần sau cảnh sát trưởng quyết định gọi cho bác nông dân:
- Vấn đề với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không?
- Tôi đã dựng rồi. Và không có con gà nào bị giết từ khi đó cả. Cánh lái xe đi chậm hẳn.
Và bác nông dân gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tò mò tự hỏi: “Tấm biển gì ở đó mà những người lái xe đi chậm lại?”
Vì vậy viên cảnh sát lái tới nhà bác nông dân, và ông ta thấy tấm biển: “YÊU CẦU ĐI NHANH, KHU VỰC TẮM KHỎA THÂN”.
---------------------
Ở một trường nọ, các cô gái lớp 12 bắt đầu sử dụng son. Họ thường trang điểm trong nhà vệ sinh. Đó cũng là điều bình thường nếu họ không có thói quen ép môi vào gương và để lại đó hàng tá dấu son.
Hàng đêm, người lao công phải tới lau sạch và sáng hôm sau, các cô gái lại làm tấm gương nhòe nhoẹt những dấu son.
Cuối cùng, hiệu trưởng quyết định ra tay để lập lại kỷ luật. Bà gọi các cô gái tới nhà vệ sinh cùng với anh lao công, giải thích cho các cô rằng những dấu son họ để lại đã gây phiền toái cho người phải dọn nó như thế nào.
Để chứng minh cho sự khó khăn của việc lau sạch gương, bà đề nghị anh lao công làm thử trước mặt các cô gái.
Anh chàng cầm lấy cây lau nhà cán dài, nhúng vào bồn cầu và bắt đầu lau gương.
Kể từ đó, dấu son tuyệt tích trên những tấm gương.
---------------------
Một chú bé được cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu:
- Tôi biết tất cả sự thật.
Về nhà, chú bé quyết định sẽ thử điều này với mẹ:
- Con đã biết tất cả sự thật.
- Đừng nói gì với bố nhé – Mẹ cậu nói và cho cậu 10 nghìn đồng.
Bố đi làm về, cậu lại đọc “thần chú” vào tai ông. Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng cùng một đề nghị giữ kín chuyện.
Hôm sau, khi gặp bác đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay:
- Tôi biết tất cả sự thật rồi!
Bác đưa thư đứng lặng người, nói với cậu bé:
- Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì… lại đây với bố đi con!
---------------------
Biết rồi còn hỏi
Trên đường đến sở làm, bà Laura phải đi ngang một cửa hàng chim kiểng. Có một con vẹt nhìn bà chằm chằm và hét toáng lên.
- Này bà ơi… Chưa từng thấy ai xấu tệ như bà.
Bà Laura hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Ngày thứ hai, con vẹt cũng lại chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:
- Này bà ơi…. Chưa từng thấy ai xấu… tệ như bà.
Và hôm sau cũng y như vậy. Bà Laura đã bực mình lắm rồi. Bà bước vào tiệm và yêu cầu ông chủ hãy “dạy dỗ” lại con vẹt. Ông chủ tiệm hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không còn có tình trạng trên xảy ra nữa.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm, bà Laura lại đi ngang cửa hàng chim kiểng. Vừa thấy bà từ xa, con vẹt đã tía lia:
- Này bà ơi…., này bà ơi…
- Gì nữa đây – Bà Laura ngạc nhiên.
- … Bà biết rồi còn hỏi – Con vẹt trả lời.
---------------------
Một thanh niên hỏi một ông lão giàu có làm giàu bằng cách nào.
Ông lão vuốt chiếc áo vest sang trọng của mình và kể:
- Con trai à, đó là vào năm 1932, một thời kỳ khốn khó trong lịch sử, lão chỉ còn một xu cuối cùng trong túi. Lão bỏ ra mua một quả táo, dành cả ngày để lau cho nó bóng lên và vào cuối ngày, lão bán quả táo lấy 10 xu.
Sáng hôm sau, lão đầu tư số tiền trên mua hai quả táo, lau chúng cho bóng và bán chúng lúc 5 giờ chiều được 20 xu. Lão tiếp tục cách kinh doanh này trong một tháng và cuối cùng tích lũy được một tài sản trị giá 1 đôla 37 xu.
Sau đó cha vợ lão qua đời và để lại cho vợ chồng lão 2 triệu đôla.
- !!!!!!

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

http://zingup.net/268092


http://zingup.net/268094


U-ONC-STAT