watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB
Đi từ 9h tối mà mãi đến hơn 11h khuya vẫn chưa thấy anh trở về, đang lo lắng định gọi thì tự dưng lại thấy anh điện thoại cho nó, hỏi nó đã về đến nhà chưa? Nó vẫn cứng đầu nói rằng muốn ở lại đợi anh, nhưng anh lại bảo anh đang trên đường đến Hải Phòng mất rồi…Sock…Con bé nghẹn ngào rơi nước mắt…Muốn gào lên trong điện thoại trách anh sao không cho nó gặp mặt anh lần cuối…nhưng lại không thể! Phải giữ thể diện cho anh trước mặt bạn bè của anh chứ. Cố gắng nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Sụt sịt! Nó khẽ nhếch mép mỉm cười rồi mở lời nhờ chị G đưa về nhà trước. Về đến nhà, nó lại lập tức gọi cho anh. “Chồng đang ở đâu đấy?” “Chồng đang ở trên xe với các anh này! Vợ đã về đến nhà chưa? “Dạ rồi! Nhưng mà…vợ ghét chồng lắm:(“– Nó nói dỗi, giọng rưng rưng rõ ràng sắp khóc. “Ấy…giọng vợ làm sao thế…vợ đang khóc đấy à? Đừng khóc mà >”<! Chồng phải đi đột ngột có công chuyện! Chồng xin lỗi >”<!”– Anh vội vàng dỗ dành nó. “Hức…không…vợ có khóc đâu…hức hức…nhưng mà chồng xấu lắm…không cho vợ gặp chồng lần cuối gì cả…ghét chồng…hức hức…huhuhu…”– Không nhịn được nữa, nó đành khóc òa lên mất rồi! Cố nín, cố nhịn, cố mím môi không để mình lạc giọng đi, cũng không hiểu sao lại trẻ con ngốc nghếch như thế này nữa. Thật xấu hổ quá! Thấy nó khóc nghẹn như một đứa trẻ con, anh lại bật cười xoa dịu con bé. “Thôi vợ đừng khóc nữa mà! Chồng đi rồi lại sớm về với vợ thôi:x~! Nín đi! Có muốn nghe c` hát ru cho không nào?” “Dạ có ạ!”– Nó ngoan ngoãn trả lời. “Thế vợ muốn nghe bài gì?” “Một con vịt!”– Nó nhanh nhảu đáp. “Cái gì cơ? Một con vịt á? V. đùa chồng à? Đang có cả các anh ở đây đấy! Xấu hổ lắm)” “Thế chồng có hát không?” “Dạ vâng…chồng biết rồi ạ >”<!” Thế là anh liền ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh của nó, mặc dù trong lúc anh hát, nó nghe thấy rõ tiếng khúc khích của những người xung quanh đang ngồi gần cạnh anh. … Đêm hôm đó, vì không dằn được lòng mà nó đã vô tình hỏi anh một chuyện, và câu trả lời đó đã đi sâu vào trí nhớ của nó…Vậy nên cho đến bây giờ…nó vẫn không tài nào quên được. Nó còn nhớ,
lúc đó nó đã hỏi anh rằng… “Chồng à! Nếu vợ mà ngoại tình thì chồng sẽ làm như thế nào?” Anh lạnh lùng đáp trong điện thoại… “Chồng sẽ giết thằng đó!” “…eo ôi sợ thế:|” “Sau đó giết cả vợ”– Giọng anh chắc chắn như vậy đấy! Làm nó sợ vỡ mật! Suốt cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Rồi con mơ nó và L bị anh đem ra ngoài biển bắn cho tung xác rồi vứt xuống đại dương cho cá rỉa nữa chứ…Dã man tàn bạo! Chap 13: Vậy nên cho đến 3h sáng, như thường ngày, L lại nhắn tin cho nó, hỏi nó đã ngủ chưa, đang làm gì đấy, tự nhiên thấy nhớ nó quá…Đọc được tin nhắn mà con bé giật mình tỉnh cả ngủ, bật ngay dậy để reply. “L ơi tôi bảo này!” “Sao?” “Mình chính thức trả tự do cho nhau nhé!”– Có lẽ là do dư âm của cơn mơ khủng khiếp kia mà con bé đã đi đến quyết định vô cùng dứt khoát này. Không thể lừa dối anh thêm được nữa. Nó sợ bị”bắn”lắm =)). Chảy muốt cả mồ hôi, hồi hộp chờ tin nhắn lại của L…Chẳng hiểu hắn làm cái trò gì mà trả lời lâu thế >”<! Phải mãi đến 20′ sau, khi nó đợi đâu quá không chịu được đành một tay nắm chặt lấy cái điện thoại, tay kia thì đã úp lên bụng lăn quay ra ngủ rồi…L mới nhắn lại. “Ừ!” Chỉ một tin nhắn”Ừ!”. Nó cảm thấy hơi hẫng… Không có chút níu kéo nào sao? Nhưng suy cho cùng thì chúng cũng có là cái gì của nhau đâu? Chỉ là 2 người”qua lại nẻo đường cũ”thôi mà… Cũng tốt, nó vui vẻ nhắn lại. “Cảm ơn anh!” “Ngày mai gặp nhau lần cuối nhé!” “Cái gì cơ?” “Ngày mai nhóm tôi đi chụp ảnh đấy! Cần 1 mẫu nữ, cô đi nhé!” Cắn răng suy nghĩ, bặm môi một hồi, nó mới ngập ngừng trả lời lời đề nghị của L. “Mấy giờ?” “2h chiều! Tôi qua đón! Ok!” “Ok…” Nhắn xong, nó lại nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cũng chẳng chờ đợi tin nhắn phản hồi của L nữa. Lúc này thì nó cảm thấy không cần. Mọi cảm xúc bồng bềnh trôi nổi cuối cùng cũng đã qua. Sau tất cả những gì đã xảy ra, nó cảm thấy nó chỉ nên dành hết mọi sự quan tâm đến cho một người là đủ rồi. Không nên nhập nhằng thêm nữa, tránh những hậu quả về sau. Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã dứt khoát được với L, mối tình đã dằn vặt co bóp trái tim nó suốt 2 năm trời, con bé mỉm cười hài lòng đưa mình vào giấc ngủ. Vậy mà…một lát sau, lại có tin nhắn:-w. “Ngủ ngon Mai nhé! Anh yêu em…” Sặc sặc sặc!!! Cái thằng này nó bị gì vậy Đã chấm dứt rồi mà vẫn còn cợt nhả thế này được sao? Con bé bật cười, trong nụ cười lại có cảm giác nhói tim…chả hiểu! Nhưng vẫn vội vàng nhắn lại như một phản ứng tự nhiên. “Cảm ơn! Tôi sẽ coi như đó là một lời nói đùa ^^!” “Đau thật…em coi đó là lời nói đùa thì nó sẽ là một lời nói đùa…” Sững…sững lại vài giây…nó chẳng hiểu! Hay cố tình không muốn hiểu… Lại than ngắn thở dài…Chẳng biết phải trả lời ra sao…Rút cục thì tại sao cho đến lúc này những lời nói của L vẫn còn sức ảnh hưởng mạnh đến nhịp tim của nó như vậy? Đau quá! Cũng cảm thấy đau quá! Phải chăng sự kết thúc này đều mang đến đớn đau cho cả hai? Nhưng…tiếp tục thì cũng chẳng mang lại điều gì cả… Cố gắng đi nào! Mạnh mẽ lên Mai ơi! Nó cố gắng nhủ mình như thế! Vì anh! “Ừm! Kể cả không phải là đùa thì cũng buộc phải coi nó là một trò đùa mà thôi” “Sao em phũ thế?” “Bản chất rồi! Bây giờ anh mới biết à ^^!” “Biết rồi…mà vẫn cảm thấy bất ngờ ^^!” “Bỏ cái icon”^^”đi! Nhìn giả tạo lắm:-w!” “Cô dùng nó trước còn đòi nói tôi:-w!” “Ừ thì cùng bỏ” “Bỏ cả cái icon””đi! Nhìn nó cũng giả tạo lắm =]]” “Được rồi! Lắm chuyện quá đi mất! Thế đã ngủ được chưa?” “Thôi! Gần sáng rồi còn ngủ làm gì nữa! Nhắn tin nốt ngày hôm nay đi!” “Thôi không nhắn nữa đâu! Mỏi tay lắm!” … Không nhắn tin nữa, thế là ngay lập tức, nó nhận được một cuộc gọi đến từ L… Bất ngờ đến sững sờ! Bần thần vài giây rồi nó mới rụt rè bắt máy. Nói bằng cái giọng lạnh lùng nhưng nhỏ nhẹ nhất dành cho L. “Đêm rồi còn gọi làm cái gì thế?” “Muốn nghe giọng cô” “Nghe để làm gì =.=”“ “Để nhớ! Sau này tránh có lúc quên ^^!” “Kì cục…vớ va vớ vẩn…ngủ đê!” “Hát cho tôi nghe đi!” “Không! Ngày hôm nay tôi hát nhiều rồi! Mệt lắm!”– Nói ra mới cảm thấy hớ “…”– L lặng lại vài giây, rồi lại nghe thấy tiếng hắn cười mệt mỏi”Vậy để tôi hát cho cô nghe nhé?” “Ừm được đấy! Cái này tui ưng =))”– Con bé hớn hở trả lời. Vậy là bắt đầu được nghe L hát… Giọng hát trầm buồn mang một chút tâm sự suy tư của hắn bắt đầu cất lên trong màn đêm da diết… “Đêm đen dần qua Dòng suy tư bỗg sâu lắng Thật anh đây quá dại khờ Để em đi xa mãi mãi Mãi mãi ko quay về … Nhữg ngày em quan tâm nay còn đâu Giật mình òa khóc nhớ em và em đang nơi đâu … … Nước mắt tuôn rơi tình cảm cũg buông lơi Giờ đây viết nhạc để nói lời xin lỗi… đến 1 người con gái … mà luôn luôn chấp nhận hi sinh bản thân để mang lại hạnh fúc cho người mình yêu mà người đó trả lại đắg cay thì nhiều … anh xin lỗi … xin lỗi vì tất cả … nhữg gì mà anh là gây ra cho em trong suốt thời gian qua … a thực sự muốn nói lời xin lỗi …” … Nấc! Ức… Hức hức… Cố gắng bịt miệng mình không để tiếng khóc được bật ra… Nhưng… Không… Nó đã không cố được nữa rồi… Thôi chết…Lỡ khóc nấc lên mất rồi… Phải làm sao…nó phải làm sao để trốn tránh cái tình huống éo le này đây… Đồ khốn kiếp…sao lại bắt tôi phải khóc vì anh như thế này chứ! Sao lại bắt tôi phải đau vì anh như thế này! Sao lại khiến tôi có cảm giác”thương”anh như thế này chứ! Sao lại cho tôi cảm nhận được nỗi đau mà anh đang phải trải qua… Không thể cho tôi ra đi một cách nhẹ nhàng được hay sao? Tại sao… Anh ác thế!!! … Những suy nghĩ trái chiều dồn dập ùa về trong tâm hồn nó, nó muốn bật khóc, muốn òa lên thật to! Nhưng không thể! Nó sợ ai đó sẽ nghe thấy! Nó sợ người nào đó sẽ nhìn thấy mặt”yếu đuối”của con người mạnh mẽ trong nó… Nhưng…chẳng phải nó đang vô tình để lộ ra một cách trắng trợn cho L thấy đây hay sao?… Rút cục thì mày là cái thứ gì thế này…đứa con gái khốn kiếp… “Cô đang khóc đấy à? Đừng khóc mà! Tôi ghét nước mắt con gái lắm!” “Chó…”– Nó nấc…vừa nấc vừa nói…mà cũng chẳng dám nói nhiều…thật sự là giọng nó méo lạc đi cả rồi. “Anh xin lỗi…”– Giọng hắn nhỏ dần lại, nghe sao trầm mặc. “Hát xong rồi chứ gì?”– Cố gằn giọng sao cho không run rẩy nhất! Nó nói. “Ừm…” “Vậy ngủ đi! Mai gặp!”– Nói rồi, nó cũng không cần nghe lời chúc lại của hắn nữa. Vội vàng cúp máy và nhanh chóng nhắm chặt hai bờ mi đang đẫm nước, cố gắng mím môi không cho những âm thanh nức nở được bật ra khỏi lồng ngực, nó thở dốc…Ngập ngừng hồi hộp…Cảm giác đau nhói xoáy vào tận tâm can. Nó đang khóc vì một người con trai khác? Bởi vậy! Nó lại càng cảm thấy có lỗi với anh! Có lỗi vô cùng! Tại sao cho đến lúc này… Khi mà tình cảm dành cho anh đã lớn đến như vậy…mà nó vẫn có thể rơi nước mắt vì một người ở trong quá khứ chứ… Không biết trân trọng hiện tại… Nó là đồ khốn kiếp… Tự chửi mình như thế… Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn… Không sao dừng lại được… Ghét mình thế không biết! Nước mắt hư… Nước mắt không nghe lời:(… … Vậy là cả đêm hôm đó, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh bên anh, rồi lại bên L, cứ nhập nhằng hiện ra đan xen trước mắt. Tại sao lại thế này? Cái nó cần là khi nhắm mắt lại. Trong tâm trí của nó chỉ xuất hiện lên duy nhất hình ảnh của một người mà thôi! Nhưng nghĩ – và làm được – lại là hai chuyện hoàn toàn trái ngược. Và nó đang – không làm được! Giận mình vô cùng khi không thể dễ dàng bôi xóa những kỉ niệm bên L. Nó có thể không quá đẹp! Nhưng nó lại đã vô tình ăn quá sâu vào trí nhớ con bé! Đó là những kỉ niệm đã từng gây tổn thương nặng nề cho”đứa con gái”đó. Thế đấy! Trong tình yêu, cái gì càng đau thì ta lại nhớ càng đau. “Có thể người ta làm cho em buồn… Cũng có thể anh đã làm cho em vui… Nhưng em nên nhớ… Niềm vui thì dễ quên… Còn nỗi buồn thì… Không bao giờ!” Chap 14: Sáng hôm sau… À! Mà nói sáng hôm sau làm gì khi mà nó đã nghe nhạc, cố gắng nhốt mình vào bóng tối, co ro một góc, nằm cuộn mình trong chăn và đắm mình với nước mắt…Ép mình phải ngủ! Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt khiến nó không tài nào chịu nổi. Đành bật dậy, thức cả đêm… Hai bọng mắt sưng vù khiến cho nó chả dám ra đường nữa. Nhốt mình trong nhà suốt cả ngày. Rồi lại còn lên sân thượng, hứng cái gió nhạt nhòa của mùa thu, tự mỉm cười trong nước mắt, rồi lại lôi điện thoại ra chụp…để xem khi khóc trông mình xấu xí đến mức nào. Nhưng mà…eo ôi! Công nhận là xấu tệ Vậy nên lại tự thề là sẽ không bao giờ khóc trước mặt con trai nữa! Tuyệt đối không được để cho”họ”nhìn thấy vẻ xấu xí này của mình Nghĩ thế! Nó lại bật cười! Thế đấy! Vừa cười, vừa khóc, như một con điên ^^! … 9 giờ sáng, đang chụp ảnh xoành xoạch, tự chau mày với đôi mắt màu xanh sẫm đang sưng vù và đỏ ửng lên vì đẫm nước của nó…thì mẹ gọi. Ôi zời! Cùng ở trong một nhà mà cũng phải gọi điện thoại nữa! Thật lắm chuyện! Nó thở dài uể oải nhấc máy lên nghe. “Mẹ ạ?” “Xuống nhà tao nói chuyện!” Cúp máy! Chộ ôi…sao mà hôm nay mẹ”lạnh lùng girl”thế… Có tí sờ sợ… Cố gắng chỉnh lại bộ dạng sao cho đỡ thảm hại nhất. Nó uể oải lê bước xuống phòng mẹ. … Vừa mở cửa bước vào, nó đã thấy mẹ đang ngồi căng thẳng trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt sưng húp khiến con bé phải vội vàng cúi mặt xuống, ngại ngùng trốn tránh. “Bây giờ mày đang yêu thằng nào?” “Dạ?”– Nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Khuôn mặt hết sức ngây thơ, cố giả vờ như không hiểu:-O “Không phải vâng dạ gì! Trả lời thật đi! Tao biết hết rồi!”– Giọng mẹ đanh lại, ánh mắt thăm dò xoáy sâu vào tâm can khiến con bé giật mình thồn thột. “Đâu mà…con làm gì có! Con xấu thế này…ai thèm yêu =;”– Nó cố gắng đùa cợt, cố gắng để không khí trở nên đỡ căng thẳng nhất có thể. Nhưng mẹ lại lập tức kéo mây mù trở lại. “Thế sáng hôm qua thằng nào đi SH đến đón mày trên đầu đường???” “Hả? SH nào cơ? Con không hiểu:-O” “Thôi không phải chối! Bác Q nói hết cho tao rồi! Mà mày có biết thằng đó là người như thế nào không mà dám rây với nó?”– Ánh mắt mẹ trùng xuống, tỏ ra vô cùng lo lắng. Biết…tất nhiên là nó biết…quá biết ấy chứ! Biết mà vẫn chấp nhận! Đó mới là vấn đề. Vậy nên nó vẫn làm mặt tỉnh bơ. “Mới quen nên con cũng không rõ! Thế mẹ biết à”– Không chối được nữa thì đành thú nhận thôi. “Ừm! Bác Q bảo là thằng H nhà mình cũng quen nó đấy! Mà thằng H bảo là thằng này ghê lắm! Thằng H nhà mình…mày đã biết nó ở mức nào trong cái khu này rồi, vậy mà nghe nói thằng này còn ở trên cơ thằng H đấy! Tao không thích mày rây rưa với cái loại người này đâu! Nếu mày còn muốn sống thì tránh xa nó ra cho tao nhờ!” Híc… Thì ra anh H cũng biết anh à… Không ngờ sức ảnh hưởng của anh lại lớn thế! Nhưng thế thì đã làm sao chứ? Nó biết tất cả những gì mà anh”phải làm”và nó hoàn toàn chấp nhận điều đó. Thời gian qua, đi bên cạnh anh, chứng kiến những chuyện anh làm, nó đã không còn lạ với những tin giật gân về xã hội đen thanh toán nhau trên báo mạng nữa rồi… Có thể…sự lựa chọn của nó bây giờ là sai lầm… Nhưng…hối hận thì…bây giờ chưa phải lúc… Đi bên cạnh anh, nó đã học được cách sống nhiều mặt. Không phải lúc nào cũng thể hiện suy nghĩ và bản chất thật của mình ra cho người khác biết. Có thể…mình không khờ…nhưng hãy tỏ ra khờ khạo để đối phương không đề phòng…như vậy mới có thể dễ dàng luồn lạch và nắm bắt được điểm yếu của đối phương. Lúc này, nó cũng dễ dàng áp dụng điều đó với mẹ. Mặc dù rất yêu anh, nhưng nó vẫn nhoẻn cười xua tay, tỏ ra thản nhiên trước những lời mẹ nói. “Ôi zời! Mẹ yên tâm! Con với ông này cũng chỉ là quen biết vớ vẩn thôi! Chơi chán rồi thì next. Cũng chẳng có cái gì ràng buộc đâu mà mẹ phải lo. Con gái mẹ là ai chứ! Hihi!”– Khuôn mặt nhăn nhở đúng kiểu trẻ trâu tập”chém”=)) “Tiên sư nhà mày! Nhanh chóng mà kết thúc với nó đi. Rây rưa với thằng này không an toàn đâu =.=”. Rồi cẩn thận có ngày nhà mình lại sáng nhất khu đấy!” “Vâng vâng! Con biết rồi!”– Nhà sáng nhất khu =))! A ha! Chết cười! Mẹ mình mà lo thì chết mà xa =))) Mặc dù cười cợt là vậy, nhưng khi vừa đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi nó đột ngột tắt ngấm. Lúc này mới quay trở lại thật sự là con người của mình. Nó nặng nề lê bước, ném mình cái phịch lên giường, rồi lim dim đôi mắt…ngủ bù cho tối ngày hôm qua:(. Chiều, nó dậy từ 1 giờ trưa, chuẩn bị make up sửa soạn để gặp L, thay vì cái cảm giác hồi hộp hớn hở như lần trước thì lúc này dây…nó lại cảm thấy áp lực tâm lý của mình bị đè nặng cực kỳ! Gặp L – nó chỉ sợ”tình cũ không rủ cũng tới”…rồi ngọn lửa đang cháy âm i gặp phải gió nóng sẽ lại bùng lên khó dập mà thôi. Sợ lắm! … Chiều gặp L, ngồi sau xe hắn, nó vẫn im lặng, chẳng biết phải nói gì, cảm giác ngài ngại đan xen xâm chiếm khắp cơ thể. Rồi bỗng nhiên, L lại mở lời. “Cô có lạnh ko?” À à! Nó hiểu ý ngay. Trời hôm nay trở gió mà! Định lợi dụng à! Nhưng mà bài này cũ rồi L ạ! Nó chợt mỉm cười trả lời vu vơ. “Cái gì cơ?” “Tôi hỏi cô có lạnh không?” “Không biết!” “Tại sao lại không biết?” “Người thì lạnh nhưng mặt thì nóng! Chẳng biết như nào!”– Vừa nói, vừa vừa bụm miệng cười khẩy. “Thế đưa tay đây!”– Giọng L vẫn tưng tửng. “Hả? Để làm gì?” “Thì cứ đưa đây!”– Nói rồi, hắn lập tức vòng tay lại phía sau, tóm chặt lấy đôi bàn tay của con bé, rồi đút nhanh vào túi áo trước của mình, nắm chặt.”Như thế này được rồi!” Ngạc nhiên hết sức luôn! Mặt nó cứng đờ! Chả kịp hiểu gì! Tại sao lại hành động như thế?! Vô lý! Giữa hai đứa kết thúc rồi cơ mà… Đồ vô duyên…vô duyên một cách đáng yêu! Chap 15: Chiều hôm ấy, nó và hắn với mấy anh nữa lên cầu Long Biên và bãi đá chụp ảnh. Bộ ảnh diễn ra hết sức thuận lợi cho đến khi anh C nói muốn chụp một ảnh chạm môi giữa hai đứa, con bé đột ngột nhảy dựng lên, nhất định từ chối. Chỉ xét riêng về việc nhận lời giúp L như thế này đã là có tội, đừng nói lại thêm vụ chạm môi nữa chắc nó cạo đầu đi tu mới chuộc được lỗi với anh mất:(! Nhưng trong lúc con bé đang vùng vằng nhất định không chịu, thì L lại đột ngột tiến đến bên nó, vỗ nhẹ vào vai con bé…Bất giác quay mặt lại…bờ môi mềm mại đã áp chặt lên môi nó… Tách một cái! Xong rồiiii!!! Anh chụp ảnh cười dựng lên thích thú … Khốn kiếpppppp!!! Gió trên cầu thổi lòa xòa khiến mớ tóc của nó rối tung, che lấp đi khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ. Chụp xog rồi, tại sao tay L vẫn còn ôm chặt lấy eo nó, tại sao đôi môi ấy vẫn còn cuốn chặt lấy môi nó…Ánh mắt con bé ánh lên những tia phẫn nộ, nó tức tốc đẩy mạnh thằng L ra, nhưng lại chợt nhận ra một điều… Hắn giơ ngón tay cái rời khỏi bờ môi mình rồi nhoẻn cười nháy mắt nói với con bé. “Yên tâm! Tôi không dễ bị lợi dụng như thế đâu!” Cha nhà hắn! Dám giả vờ hôn mình! Là ai mới bị lợi dụng:-w! Còn làm ra vẻ cành cao à! Khốn kiếpppp!! … Một tuần sau, lại là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, nó online gặp anh. Vẫn như thường lệ, ngoài việc gửi ảnh mới cho anh thì nó cũng chẳng biết chat chít với anh chuyện gì. Bởi anh và nó không hợp chat chit. Chỉ hợp gặp mặt và nói chuyện ở bên ngoài. Tức là phải gần gũi =))) Mới nhận được ảnh của L, nó liền up lên trang ảnh cá nhân, rồi lại send khoe anh, nhưng không để ý rằng…trong đống ảnh mới up…có cả cảnh của L và nó hôn nhau… Vậy nên bảo sao, đang chat với nó bình thường, bỗng nhiên anh dừng lại, đột nhiên im lặng, không thèm nói gì nữa. Phải đợi mất 15 phút im lặng trong sự ngạc nhiên rối bời, anh mới đột nhiên send cho nó một cái link. Hồi hộp click vào, là ảnh của nó và L chụp với nhau:(. Anh hỏi, giọng hết sức lạnh lùng. “Người yêu mới của vợ đấy à?” Nó ngạc nhiên vô cùng, cổ họng nghẹn đắng lại, hai tai như ù đi, không biết phải trả lời như thế nào, con bé bối rối một lúc rồi mới nói. “Không mà…ny vợ chỉ có L thôi:(“ … “Thằng này là thằng hồi trước vợ làm fansign cho phải không?” Nó không trả lời, thật sự thấy mệt vì lời trách cứ vô lý của anh ( lúc đó nó vẫn cho là vô lý ). 5 phút sau, anh lại send cho nó một cái link nữa, lần này thì đúng là ảnh của L và nó hôn nhau mất rồi…Trời ơi! Ảnh thật quá! Tình tứ quá! Nó cứng cả họng không biết phải giải thích như thế nào luôn. Hai má nóng bừng lên vì lo lắng…Cảm thấy được điều gì đó chẳng lành sắp ập tới khiến cho ruột gan nó rối bời… “Thôi next đi!” Dòng chữ hiện lên màn hình khiến nó hoa hết cả mắt, cảm giác đang ở trạng thái hoang mang bỗng nhiên rơi tuột xuống địa ngục. Lòng nặng trịch, cổ họng nghẹn đắng, cũng không biết phải nói gì hơn. Nó chỉ”Ừ!”một cái. Rồi cũng out nick. Out nick xong, nó lập tức leo lên giường ngủ, mọi hành động xảy ra như một đứa vô thức, nước mắt cũng chưa vội chảy, mặt nó chỉ đơ lại. Không rõ cảm xúc là gì nữa… Chỉ thấy lòng nặng trịch, trống rỗng vô cùng, lời nói của anh…nghe sao đau đớn…Nhưng tất cả đáp trả chỉ là một câu”Ừ!”từ nó. Anh thích phũ, thì nó cũng sẵn sàng rũ! Từ trước tới nay, chưa có ai dám chia tay nó như thế này cả. Đây là lần đầu tiên. Vì vậy mà nó thấy đắng quá! Trùm kín mình trong chăn, nó chỉ cười khẩy, khẽ nhếch môi sang một bên rồi cười rất nhạt…nhưng trong lòng thì không rõ đây là đang khóc hay đang cười… “Được thôi! Thích next thì next luôn! Sao phải xoắn!”… Nhắm mắt lại, đêm hôm đó nó không nhắn tin chúc anh ngủ ngon như mọi ngày nữa. Đã lâu lắm rồi, nó mới có một đêm”yên bình”theo đúng nghĩa đen đến như vậy. Không tin nhắn, không điện thoại, không cười, không khóc, tất cả đều rơi vào trạng thái vô thức. Có thể nói là”vô hồn!”. … Ngày hôm sau, nó vẫn đi làm, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nó vẫn gặp con em họ ( người giới thiệu anh cho nó ), nở một nụ cười thật nhạt, thông báo với cô ta rằng hai đứa đã chia tay. Anh đá nó! Con bé ngạc nhiên. Không hiểu. “Gì cơ? Sao lại chia tay? Tối qua anh ý cũng nhắn tin cho em, nhưng mà chỉ bảo là hai anh chị cãi nhau thôi! Sao bây giờ lại thành chia tay rồi???” “Cãi nhau à? Cãi nhau mà dám nói next với mình à? Hừ! Đã next thì next luôn nhé! Khỏi phải cãi nhau!”– Nó thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi lại nhoẻn cười chua chát đáp con em”Không! Chia tay luôn em ạ! Dù sao thế giới của chị với ông ý cũng không hợp nhau. Kết thúc càng sớm càng tốt”. Nó nói ra những lời đó, thật sự…nghe sao nhẹ như lông hồng khiến cái Q ngạc nhiên vô cùng. Con bé khẽ hỏi nó. “Sao mà chị thản nhiên thế? Chị không yêu ông ý à?” “Có yêu! Nhưng chưa đủ nhiều!”– Vừa nói, nó vừa quay đầu nhìn vào gương, thản nhiên rũ mớ tóc rối ra, rồi lại nhanh nhẹn búi vào. Mọi hành động
diễn ra thản nhiên như không có chuyện gì. Ánh mắt vô cảm đến nỗi cái Q không để đoán được ra cảm xúc thật của nó. Vậy nên con bé cũng chỉ thở dài. “Em hiểu rồi!” … “Hiểu? Em sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu cô bé à!”– Quay mặt vào gương, nó chỉ khẽ cười khẩy. Đó là một nụ cười vô cùng cay đắng, đắng như những gì mà nó đang phải trải qua vậy! Nó cười, nhưng trong lòng nó khóc, ai hay? Chẳng ai có thể biết được thật sự trong lòng nó đang nghĩ gì và nó đau ra sao đâu…bởi…”lớp mặt nạ”của nó quá dày, quá hoàn hảo! Chính là lớp mặt nạ mà anh”ban tặng”cho nó, và bây giờ, nó lại dùng chính lớp mặt nạ đó để đối phó với anh. Anh đã hài lòng chưa? Cả ngày hôm đó, kể từ khi nghe cái Q nói”Anh L chỉ bảo là cãi nhau thôi!”…Nó bỗng dưng cảm thấy mình bị hớ! Chết thật! Anh coi là cãi nhau, còn nó thì coi là chia tay luôn! Thế là tự dưng…cãi nhau lại thành chia tay…Nó điên thật rồi!!! Làm thế nào bây giờ!!! Á á á!!! Cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng mâu thuẫn đột ngột diễn ra trong tâm trí, giày xéo nó suốt cả ngày hôm đó. Con bé cứ than ngắn, rồi lại thở dài suốt. Nhưng chỉ im lặng, tuyệt đối không nói ra. Mặc dù, con bạn thân vẫn luôn hiện hữu và ngồi lù lù ngay cạnh nó. Nhưng nó lại không dám mở lời, vì nó sợ mất mặt. Nên xin lỗi…hay như thế nào??? Nó biết là lỗi tại nó, nhưng ai bảo tự dưng anh nói”next”cơ? Nói cái gì hợp lý hơn không được à? Tại sao phải là”next”? Mà nó thì ghét cay ghét đắng cái từ đấy! Hừ! Rút cục thì lỗi một phần không nhỏ cũng tại anh. Ai bảo anh không chịu suy nghĩ trước khi nói cơ. Lớn rồi mà còn hồ đồ! Đã vậy! Nó sẽ dỗi vài ngày cho biết tay! Im lặng nguyên cả một ngày, vẫn cười cợt với những người con trai xung quanh, đặc biệt là anh chàng hàng xóm, lúc nào cũng dắt con cún lợn sang thăm dò tình hình nhà nó. Mọi lần thì nó sẽ đuổi anh về, nhưng hôm nay thì không. Độc thân rồi, nó tự cho mình cái đặc quyền”được”tán tỉnh. Con bạn nhìn nó. Chỉ khẽ thở dài. Ngỡ tưởng rằng cứ cười thì sẽ che giấu được tất cả. Nhưng hóa ra lại chẳng thể qua mắt được sự tinh ý của con bạn thân. Ừ thì…chơi với nhau cũng ngót 5,6 năm rồi mà…Chả nhẽ lại không nhìn được ra tâm tư sâu xa của nhau. Cuối ngày. Hai đứa ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ hẹp. Bình thường thì đối với một ngày rảnh rỗi như thế này, chúng nó phải nói chuyện, bàn luận với nhau về nhiều vấn đề lắm, mà chủ yếu hơn 90% vấn đề là nó đều nhắc đến anh. Nhưng hôm nay thì ngược lại, chỉ có 10% kia được liệt kê ra, còn 90%”ấy”nó nhẹ nhàng ém sâu vào tận trong tim, tuyệt đối không muốn lôi ra để mổ xẻ. … “Mày khóc được chưa?”– Con bạn khó chịu nheo mắt hậm hực hỏi nó. Nó giật mình, như bị đâm trúng tim đen, phải mất vài giây, mới bình tĩnh quay sang cười hỏi. “Khóc cái gì cơ? Sao tao lại phải khóc?” “Thôi đi! Bỏ con mẹ cái mặt-nạ-vui-vẻ của mày ra đi! Có mỗi tao với mày ở đây! Giả vờ làm cái đéo gì nữa! Muốn khóc thì cứ khóc! Mày tưởng mày im lặng cả ngày thì tao không biết trong lòng mày nghĩ gì à?” Cái H vừa nói xong, con bé nghẹn ngào… Nó bị sock… Sao mà H hiểu nó thế:(… Không nói gì, không làm gì đặc biệt. Vẫn cười, vẫn nói, hoặc vẫn im lặng như mọi ngày… Vậy mà vẫn nhận ra những tâm tư ẩn sâu trong trái tim nó như một điều hiển nhiên… Có lẽ…hiểu nó…Đối với H là một bản năng vô tình gắn kết hai đứa lại với nhau rồi H vừa dứt lời, nó mỉm cười, rồi lại khẽ mím môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra… Nhưng lại chẳng ngăn nổi… Hức…ức ức… Đôi bờ môi khẽ bật ra những tiếng khóc rưng rức… Hình ảnh H cũng dần dần mờ nhòa đi trước mắt nó… Vì sao thế… Vì nước mắt lấp đầy hết cả tầm nhìn của con bé rồi còn gì… Chap 16 Hơn mười giờ tối, sau khi lượn lờ chán chê mấy vòng quanh hồ ở đường Hàn Quốc, H lại dừng xe ở một địa điểm có tầm nhìn mà H cho là đẹp, cùng thở dài với nó. “Gió hồ hôm nay mát nhỉ?” “Hôm nào chả mát? Có cái đầu mày hôm nay mát hơn mọi ngày ý)” “Ờ)! Hà hà!”– Khẽ bật cười, nó luôn bật cười bởi những câu đùa không hoàn toàn ác ý của con bạn, rồi lại lặng lẽ đưa mình ra đón gió, cảm nhận cái lạnh của thời tiết trong thời khắc giao mùa. Lạnh lẽo đưa ánh mắt nhạt nhòa của mình xoáy sâu vào những đợt sóng đang nối nhau dìu dắt…thăm thẳm và xanh thẫm như không tưởng… “Ai goo! Nếu mà ngã xuống đây thì không biết sẽ ra sao nhỉ?”– Con bé hồn nhiên nói, thực ra trong đầu cũng hơi có miên man suy nghĩ dở tệ đó! “Muốn không? Tao đẩy hộ cho?”– H thản nhiên trả lời. “Mẹ mày =.=”!!!” … “Này…tao với L chia tay nhau được bao lâu rồi ý mày nhỉ?”– Ngồi vắt vẻo trên cái thành cầu, nó đưa người ra như thể sắp ngã làm con bạn mấy lần suýt thót tim. “Làm gì mà bao lâu? Mới được có một ngày mà mày!” “Ơ! Mới được có một ngày thôi à? Sao mà tao thấy lâu thế! Tưởng chừng như mấy hôm rồi ý:(“ “Ừ…tại yêu mà)! Xa anh một ngày em còn tưởng cả tháng cơ mà! Ha ha =))” “Tổ xư! Sút cho phát giờ! Con ranh =.=”!” “Sút thử xem???” “À được! Chết m. mày đi này!!!”– Vừa nói, nó vừa đu chân sang, đạp đạp vào chân cái H…Nhưng tiếc rằng chân ngắn, đạp không tới lại bị chân dài của cái H đạp lại…chới với suýt ngã… “Đm màyyyy!!! Cẩn thận tao ngã thật bây giờ!! Con chó nàyyy! Á á á!!!”– Chới với, H chỉ đạp nó có một cái mã nó suýt ngã thật! Thế mới biết”sức mạnh của chân dài”đáng sợ như thế nào T^T!!! … Ngày thứ hai sau khi chia tay anh, mọi chuyện vẫn diễn ra bình lặng như thế. Nhưng hôm nay có một chút thay đổi, nó nghe cái Q nói, sáng nay anh ra cửa hàng tìm nó, hỏi thăm về nó, nhưng đợi mãi không thấy nó đến nên anh lại phải quay về. Nghe Q nói thế, lòng nó hơi thắt lại đôi chút… Anh ra cửa hàng tìm nó… Vẫn còn quan tâm đến nó cơ à… Nhưng mà… Chia tay rồi… Nó không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa… Nhưng vẫn tò mò… Vậy nên nó chỉ cười nhạt hỏi Q xem anh hỏi thăm gì nó. “Anh ý hỏi sau khi ct chị như thế nào? Có buồn không?” “Thế em trả lời sao?” “Thì em thấy sao trả lời vậy! Em bảo ổng yên tâm, chị không buồn đâu. Chị vẫn còn cười được cơ mà! Chắc tại chị yêu chưa nhiều lắm! Ổng khỏi phải áy náy!”… “Ừ…”– Nghe Q nói như thế, nhịp tim nó bỗng dưng lại trùng lại thêm vài nhịp, cảm giác như có cái gì đó muốn trực trào ra ngay lập tức. Nhưng không thể! Vẫn phải giữ thái độ vô cùng bình tĩnh và giả tạo trước mặt đứa em. Ừ…nó không muốn anh phải buồn, phải áy náy vì nó…và trên hết là…anh không xứng đáng được nhìn thấy nước mắt của nó! Thật sự không đáng!!! Nó đang giả vờ vui vẻ, để che giấu đi vết thương lòng của mình. Nhưng nó lại thấy đau nhiều hơn, vì anh đã dễ dàng tin vào điều đó! Từ ngày anh ra đi, anh hàng xóm tên Long bắt đầu quay sang quấy rầy nó với tần suất thường xuyên hơn. Mặc dù nói là quấy rầy nhưng mà nó lại thích điều đó! Long thường xuyên mang con chó cún lợn tên Chu Bin sang nhờ nó trông hộ. Mặc dù nó biết thừa, cưa gái là chính, nhờ trông chó là phụ, nhưng nó vẫn cứ nhận lời. Chợt lại trộm nghĩ, lúc này mà mở lòng ngay với một người con trai khác liệu mình có phải là loại dễ dãi quá không nhỉ? Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy vội bị dập tắt, bởi – chính anh là người”ruồng bỏ”nó cơ mà? Nếu bây giờ nó có đến với người khác ngay thì cũng là lỗi tại anh chứ chẳng phải tại nó. Nghĩ vậy, nó hồn nhiên vui đùa, đáp lại tình cảm của Long – người con trai đã theo đuổi nó suốt 7 tháng ròng kể từ ngày nó đi làm đến bây giờ. … Tối hôm đó, khi nó và Long đang cho Chu Bin ăn bữa tối, hai đứa chơi đùa vui vẻ trong cửa hàng, quên bẵng đi những nỗi buồn vu vơ mà anh mang lại, chợt…chuông điện thoại rung lên tiếng báo hiệu tin nhắn điển hình được thu âm từ giọng của nó:”Bực.cc…c.c…mình..hhh.hhhh.hhh…”! Vội vàng vơ lấy cái điện thoại, cả ngày hôm nay, nó đã không ngừng nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống, chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn nào gửi đến từ anh không, nhưng rồi lại bần thần thất vọng vì chỉ toàn là tin nhắn rác…Con bé không ngừng xóa tin nhắn mới của những người không quan trọng, chỉ để nhường chỗ dành dụm cho những tin nhắn cả cũ cả mới của anh. 4229 tin nhắn – đấy là tổng số tin nhắn kể từ ngày anh bắt đầu làm quen cho đến khi chính thức bước ra khỏi cuộc đời nó và trở thành một”kẻ qua đường”. … “Em đang làm gì đấy?” Chỉ là một câu hỏi thăm đơn thuần, nhưng, nhìn vào số điện thoại gửi đến khiến nó hoa hết cả mắt, nụ cười đang thường trực trên môi đột nhiên tắt ngấm. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, tim nó khẽ rung lên khiến cả người run bần bật. Long ngồi cạnh cũng xuýt xoa hỏi thăm lo lắng…nhưng mọi câu hỏi miên man của anh đều trở thành thứ phiền phức đối với nó lúc này, nhìn vào khuôn mặt trong sáng điển trai theo đúng kiểu boy Hàn Quốc của anh, nó lại hình dung ra khuôn mặt đàn ông phong trần từng trải của L, mỉm cười cay đắng. Phải im lặng như thế mất một lúc lâu, nó mới quyết định gửi đi cái tin mà mình vừa nhắn. Bấm vào nút gửi, lòng nó băn khoăn đến lạ kì. “Tôi đang ở với zai đấy! Được chưa?” Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà lại nhắn đi một cái tin xuẩn ngốc như thế nhỉ? Như để khiêu khích anh chăng? Thật đúng là trẻ con, nghĩ gì nói đấy! Ừm…nhưng mà cũng phải…chẳng phải đúng là nó đang ở cạnh zai, đang chơi đùa với zai đây hay sao? Điều nó nói có gì là sai? Chỉ đơn giản là nó không thèm nói dối anh nữa. Thời gian qua…hình như nó”lừa dối”anh hơi nhiều rồi… Nhưng đến lúc không cần thật, thì nó lại thật thà quá mức:(! Từ lúc nhắn tin cho anh xong, nó cứ chờ đợi tin nhắn hồi âm suốt… Nhưng không có… Cũng phải thôi, bởi những lời nó gửi đi ngang ngược đến thế cơ mà! Có coi anh ra cái gì đâu? Có chút nào gọi là tôn trọng anh đâu? Miệng nó thường xuyên nói rằng nó tôn trọng anh. Nhưng thật ra những gì nó lén lút làm sau lưng anh thì lại không hề tương xứng với điều đó! Trớ trêu thay vì lúc đó nó lại chưa có đủ sáng suốt để nhận ra được điều đó…mà phải mãi sau này…sau khi đã thấm nhuần vị đắng khi thiếu đi sự hiện diện của anh trong cuộc đời nó…nó mới chợt hiểu rằng…nó đã sai… Sai vì nghĩ rằng, ngoài anh ra, nó vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác, vẫn còn rất nhiều chàng trai khác theo đuổi nó. Và nó, một đứa con gái đã có người yêu cũng chẳng việc gì phải khép mình đóng chặt cửa cả! Nó còn trẻ mà! Phải trải nghiệm chứ! Phải yêu nhiều vào, để tìm được người nào thật sự xứng đáng với mình hơn. Nó cứ nghĩ như vậy, và không bao giờ”hoàn toàn”từ chối những lời mời mọc đon đả của các chàng trai khác xung quanh nó…Vẫn cứ vui cười lơi lả với tất cả mà hoàn toàn không nghĩ rằng là mình sai. Nó chỉ nghĩ rằng, nó yêu anh, vẫn coi anh là người yêu chính thức của nó, còn những chàng trai bên cạnh, nó sẽ chỉ đặt họ ở đó, là vị trí của”zai”, không có quyền can thiệp hay ghen tuông vào cuộc sống nó, và cũng không cho họ xuất hiện công khai khi nó ở với anh…Với nó, họ chỉ là”vật tiêu khiển”. Và nó”đã từng”vô cùng thích thú với điều đó…Cho đến khi…giọt nước tràn ly… Chap 17: Tối hôm đó, nó không ngủ được, trằn trọc thao thức suốt cả đêm, cố nhét vào tai những bản nhạc xưa cũ, giai điệu du dương mềm mại cho dễ ngủ, nhưng càng nghe thì lại càng muốn thức… Thật buồn cười! Trong list nhạc của nó, toàn là những bài anh từng gửi cho nó hoặc nhờ bài hát đó mà hai đứa tìm được điểm chung). Buồn cười hơn nữa là giữa anh với nó – 2 con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau – lại có thật lắm điểm chung. Nguyên cả một đêm, cứ lặng người đi, cố nhắm mắt lại và thưởng thức những bản nhạc mang tên”kỉ niệm”như thế…rồi hai bên bờ gối của nó cũng trở nên ướt đẫm từ lúc nào không biết… Cứ nghe, và từng kỉ niệm hiện về… Nghe hết những bản nhạc chung của hai đứa, list nhạc lại đẩy nó đến bài K2… “1, 2, 3 Khóc đi em vì tình yêu chúng ta đã tan vỡ Khái niêm, suy nghĩ, tính kĩ thì rồi cũng ko như mơ Khác nhau nhiều quan điểm, đến hồi kết cũng bơ vơ..!!! Khổ làm chi thật nhiều, đoạn hồi kết mà vẫn ngỡ Không còn nhau đâu em vì ngày mai bình yên không còn lạị Khả ái, cố gắng thật nhiều thì tàn tro cũng phôi phai Khát khao được cùng em say sưa như ngày nào Khi mà 2 đứa hạnh phúc nguyện trăng sao Khúc tình duyên huyền tựa đẹp biết bao Khuyên em hãy vững tin yêu lên….hãy mặc áo vào Kẻo trời lạnh em bệnh rồi con tim anh xôn xao Bật …Khóc. Khi tất cả bỗng trở nên huyền ảo Khẳng định …đi Để rồi thì mình chia tay!!!”… Càng nghe, nó lại càng tự mỉm cười cay đắng…bài hát này…cứ như là đang mắng thẳng vào mặt mình vậy! Sao mà đúng thế! Chấp nhận thôi! … Gần sáng rồi…Vậy mà nó vẫn chưa ngủ được. Đôi mắt hoang mang mơ hồ chực trờ mở thật to…sưng vù đẫm nước…Thế đấy! Nụ cười, cứng rắn, cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Màn đêm kéo đến thì cũng là lúc khuôn mặt thật của nó hiện ra…như một con ma =))) Thời gian ấy, từng ngày trôi qua đối với nó thật nặng nề và khó khăn, hầu như ngày nào cũng thế, lôi cái tin nhắn cuối cùng của anh và nó ra đọc. Nó lại tự cắn môi…Sao mà mình ngu thế! Nghĩ một đằng nói một nẻo…để rồi hất cả cơ hội cuối cùng mà anh mang lại…Chắc anh thất vọng về nó nhiều lắm…Nản thật! Bản tính cứng đầu khó bỏ cộng thêm cái tự trọng to đùng khiến nó không thể nào thoát ra khỏi cái bóng sĩ diện mờ ảo…ngu xuẩn:(…Người đàn ông đó đã phải bay từ Nam ra Bắc để hỏi thăm nó, chủ động nhắn tin cho nó…sau tất cả những gì mà nó đã gây ra…vậy mà nó…lại sẵn sàng…đạp tung tất cả…Một lần nữa dẫm lên sự tự tôn cao ngất ngưởng của anh! Ngốc thật:(! … Đang suy nghĩ miên man, anh hàng xóm lại dắt con Chu Bin sang chơi với nó. Ngày hôm nay thì nó hơi buồn, nên chỉ cho phép Chu Bin vào, còn Long thì next ra ngoài nhé)! Anh ngơ ngác nhìn nó, nhăn mặt hỏi tại sao, nó chỉ hồn nhiên trả lời, bởi vì anh xấu hơn con cún =))! Cố gắng cởi đôi giầy trắng quen thuộc ra, Long vẫn cứng đầu đẩy cửa lách vào, nhưng con bé lập tức quài chân ra chặn, nhất định không cho anh vào. Đẩy qua đẩy lại mãi không được, rút cục anh lại bị bổ nhào vào trong, ngã nhoài lên người nó…Sửng sốt…hai khuôn mặt áp sát vào nhau…môi anh cận kề gần như muốn lấp nghẹn bờ môi nó khiến con bé cứng người…hơi thở nhịp nhàng khiến nó đột nhiên nóng bừng cả mặt…Không hiểu sao lúc ấy, Long cũng chỉ biết đờ ra mà không chịu thay đổi tư thế:-w! “Sau cơn mưa đêm vừa qua… Giật mình chợt nhìn mưa khóc òa.. Sau đêm qua em nhận ra… Tình mình ngày nào giờ đây đã khác…” Bản nhạc chuông đột ngột vang lên réo rắt phá tan bầu không khí khó thở, lấy cớ nghe điện thoại, nó lập tức đẩy mạnh anh ra và vội vàng với lấy chiếc đoạn thoại bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà, nhấc máy lên nghe mà quên không nhìn số ( số của anh, nó đã vội xóa ). “Cửa hàng đông vui nhỉ?” “Hả?”– Nghe thấy giọng người đàn ông ấy, tim nó chợt rung lên những nhịp đập bồi hồi, đôi bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại bỗng trở nên run kinh khủng…cảm giác như giữ cũng không vững nổi nữa… “Anh vừa đi qua cửa hàng, thấy em đang…” Không để cho anh được nói hết lời, nó vội vàng chặn họng. “Ừm đấy! Đang ở với zai thì làm sao mà không vui được! Mà sao anh lại đi qua cửa hàng tôi?” “À…anh có việc tiện đường nên đi qua ( rõ là nói dối )…Dạo này em sao rồi?” “Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi vẫn ổn!”– Nó trả lời anh bằng giọng hết sức lạnh lùng, cũng chẳng hiểu sao, kể từ ngày đó, cứ mỗi lần anh gọi điện quan tâm nó, nó lại tự động trả lời anh bằng cái giọng bất mãn như thế này… “Ừm…vậy thì tốt rồi…quả đúng như những gì cái Q nói ^^! Em không buồn ^^!” “Sao anh biết tôi không buồn?!”- Nó hỏi anh,giọng thản nhiên nhưng thực ra trong lồng ngực đang có cái gì đó muốn nổ tung vì bị hối thúc. “Vì cái Q nói, chia tay anh em sẽ không buồn đâu, vì em yêu anh chưa đủ nhiều. Anh đã thử, quả nhiên đúng thật!”– Anh nói, giọng có vẻ thất vọng, cảm giác như đi kèm giọng nói ấy còn kéo theo một nụ cười chua chát nữa. “Anh đã thử như thế nào? Nói tôi nghe coi?”– Con bé bực tức trả lời, thử ư? Anh thì biết cái gì mà thử chứ? Anh xem phép thử của anh đã biến tôi thành cái gì rồi đây này! “Chẳng phải phép thử vẫn đang diễn ra sao ^^…Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi! Em không cần nghĩ nhiều đâu! Chúc em hạnh phúc!” “Ừm! Cảm ơn anh! Vậy không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy!”– Cười khẩy, nó vội vàng cúp máy…Nhưng lại bần thần không nỡ buông tay…”0169xxx8888”– Số điện thoại này…mặc dù không bao giờ lưu, nhưng lại là số điện thoại duy nhất trong danh bạ mà nó nhớ! Thậm chí là do đến tận bây giờ…vẫn không thể nào quên! … Nói chuyện với anh xong, nó mới chợt giật mình nhận ra…Long vẫn đang ở bên cạnh nó, ôm con Chu Bin mặt buồn rười rượi nhìn nó…lịch sự giữ im lặng từ nãy đến giờ mà nó chẳng hề đoái hoài. Thật ngại quá! Con bé chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nói gì. … “Là người yêu em hả?”– Thấy nó im lặng mãi, Long cũng phải mở lời. “Không! Người yêu cũ thôi!”– Ngập ngừng vài giây ngơ ngác, rồi nó cũng quyết định trả lời. “Cũ thì tốt rồi!”– Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. … Tối hôm đó, H lại ra cửa hàng chơi với nó. Mặc dù có con bạn ở ngay bên cạnh, nhưng nó vẫn không tài nào tâm sự được câu chuyện hồi sáng mới xảy ra. Bởi nếu nói ra thì thế nào cũng bị ăn chửi:”Sao mà mày ngu thế!!!”. Nhưng mà băn khoăn mãi, cuối cùng thì nó cũng đành kể, và y như rằng bị chửi không thương tiếc. “Sao mày ăn gì mà ngu thế hả con kia! Cứ nghĩ một đằng rồi nói một nẻo là thế nào! Nhớ thì nói mẹ ra là nhớ! Cứ phải nói những câu hại người hại cả mình để làm cái gì! Bây giờ thì mày đã thấy sướng chưa???”– H cất cao giọng, mắng nhiếc như thể nó là bạn của anh thì đúng hơn! Theo thường lệ thì con bé sẽ vùng dậy chửi lại đấy. Nhưng mà lần này thì nó thấy nó sai thật! Sai nặng! Nên chỉ biết ngồi im, cúi mặt im bặt. Mím môi ngậm chặt miệng một lúc rồi mới khó khăn trả lời. “Thế bây giờ tao phải làm như thế nào?” “Xin lỗi đi!”– H dứt khoát. “Gì cơ? Xin lỗi á???”– Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên. “Đm! Vứt quách cái tự trọng ngu xuẩn của mày đi! Chẳng qua tao là bạn mày tao không nỡ nói, chứ đứng từ vị trí người thứ 3 nhìn vào, mày sai lè lè ra rồi! Còn chưa chịu xin lỗi à =.=”!!” “Nhưng tao chưa xin lỗi ai bao giờ cả…”– Nó nói vẻ tội nghiệp. “…”– H ngây ra một lúc –”Ừ nhỉ! Mà cũng phải, cái loại mày cứng đầu bỏ mẹ ra được ý! Thôi được rồi! Đưa máy đây tao nhắn hộ cho”. Có kiểu bạn nào lại”tuyệt với”như thế này không??? Con bé nhăn mặt cười toét cả miệng, vội vàng đưa máy cho cái H. Ngồi đọc lại tin nhắn từ tối hôm trước, mắt cái H lại càng lườm nó mạnh hơn khi đọc được tin nhắn”Tôi đang ở với z
ai”của con bé. Nó sợ đến
tái mặt, chỉ biết gượng cười đau khổ. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thở dài phườn phượt, H quyết định vứt máy cho nó, bảo nó tự nhắn đi, H sẽ soạn thảo văn bản mồm cho =)). … “L à…Em nhận thấy rằng em đang sai…Em biết…mặc dù lúc này đã là quá muộn rồi…nhưng hãy cho em được nói lời xin lỗi có được không? Em biết em đã làm anh rất thất vọng. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội để làm lại tất cả được không? Em nhớ anh nhiều lắm! Yêu anh!” “Đmmmmm!!! Sao mà sến thế hả mày =))))!!”– Vừa nhắn, nó vừa nổi hết cả gai ốc, mấy sợi lông tơ cứ dựng đứng cả lên vì sến chuối. Cái H thì chỉ biết cười khành khạch. “Xin lỗi thì nó phải thế!” “Nhưng mà nghe điêu lắm!”– Con bé nhăn mặt. “Điêu thì xóa mẹ mày đi =.=”!”– H lừ mắt. “Ờ thôi thôi! Được rồi! Thế bây giờ tao send nhé?” “Viết xong không send thì mày định để đấy làm đồ lưu niệm à:-O!” “Biết rồi =.=”!”. … Tin nhắn vừa được send đi…Mà công nhận lúc bấm vào nút send nó thấy hồi hộp dã man. Cảm giác như bàn phím bị ướt nhượt ra vì mồ hôi từ tay nó ý. Năm phút sau, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn tới vang lên khiến hai con giật bắn cả mình, hồi hộp lôi ra đọc. Cứ giữ tinh thần chắc chắn là sẽ bị từ chối cho nó tránh khỏi sự thất vọng nặng nề, ánh mắt nó chợt sáng lên khi đọc được tin nhắn đùa cợt của anh. “Để xem xét thái độ đã!” “Ha ha ha! Tao biết ngay mà! Vẫn còn đùa được là ông ấy chả giận mày lắm đâu!” Mặc dù H nói thế, nhưng câu trả lời này đâu có rõ ràng? Vậy nên nỗi lo…nó vẫn phải cất giữ trong lòng…không thể hiện ra, nhưng cũng không tài nào mà vui nổi. “Vậy bây giờ tao nhắn gì?” … “Còn xem xét cái gì nữa:(! Thái độ chân thành như thế này rồi còn gì:(! Thôi duyệt luôn đi >”<!!!”
Thề là khi nhắn mấy cái tin này, nó thấy gai người vô cùng. Sao cái con tomboy bạn mình lại có thể nghĩ ra mấy câu nịnh nọt ngọt xớt như thế này được cơ chứ!!! Trong khi cái đứa nữ tính ngời ngời như nó thì lại chẳng bao giờ nói ra được câu nào nên hồn – chỉ viết là giỏi =.=”!!!
“Chưa được! Để anh suy nghĩ đã, sáng mai anh sẽ có câu trả lời.”
Ôi zời ơiii! Một lời nói nặng tựa thái sơn! Tin nhắn này của anh sao mang áp lực thế không biết! Nó chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể hồi hộp đếm đến ngày mai…
Chap 18:
Tối hôm đó, nó đã nghĩ rất nhiều, dằn vặt đấu tranh tâm lý rất ác liệt…Phải cố gắng lắm mới vứt được cái tự trọng ngu ngốc của mình sang một bên, để nhắn tin…chúc anh ngủ ngon như thường lệ.
Đã 3 ngày rồi, kể từ ngày hôm ấy, nó không được nhắn tin cho người nó yêu thương, không được hỏi thăm quan tâm chăm sóc nữa. Đối với nó mà nói, thực sự đó là một cực hình. Anh – chắc là người đầu tiên – duy nhất – và cuối cùng được nó xuống nước đến mức này:(…
Đêm nay, dù mọi chuyện vẫn chưa có kết quả rõ ràng, nhưng nhận được tin hồi đáp từ anh, khiến nó chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm và nhẹ nhàng hơn hẳn. Không cần phải nghe những bản nhạc trầm mặc buồn da diết đến khó tả nữa, nó chỉ loay hoay một mình lục lại đống tin nhắn cũ, đọc lại những cái từ ngày đầu tiên anh bắt đầu làm quen nó, rồi đến ngày anh không kiềm chế được, buộc phải gọi nó là vợ trong khi nó còn chưa nhận lời yêu anh, cho đến cái ngày hai đứa hẹn gặp nhau…Tất cả diễn ra thật ngọt ngào! Nhanh như một cơn lốc. Nhoằng một cái đã đến giai đoạn…chia tay như thế này rồi! Kinh khủng thật! Nhưng mà không muốn kết thúc như thế đâu:(. Nó sẽ cố gắng hết sức để níu anh ở lại. Nghĩ thế đấy! Và hôm nay nó sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày một chút để dành sức lực cho ngày mai”chiến đấu tiếp”.

Sáng hôm sau, H lại sang nhà nó từ sớm, thật ra song song với câu chuyện của nó thì chính cái H cũng đang lâm vào bế tắc riêng của mình. Thật là…đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh…Chẳng nói trước được cái gì. Không hiểu đêm qua đã có chuyện gì xảy ra mà mắt con bé cứ sưng húp, hỏi gì cũng không nói, lại chứ lẩm bẩm hát bài”Ngày đẹp trời”của Bằng Kiều. Eo ôi…nghe sao não cả lòng =.=”!
Tầm trưa, hai đứa lại kéo nhau sang nhà Mita – vợ nó, ngồi kể lại chuyện từ mấy ngày hôm nay, mọi chuyện chuyển biến từ nụ cười sang nước mắt. Thật buồn cười! Mấy đứa cứ ngồi tám rôm rả, trêu trọc nhau như thế. Trong lúc Mita đang đòi cái H phải làm fansign lên ngực cho nó, thì cũng là lúc…con bé nhận được tin nhắn…từ anh…
Hồi hộp mở ra, và tất cả là…

“Em à! Sau một đêm dài suy nghĩ, anh nhận ra rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Và chuyện lần này thật ra cũng nhỏ thôi…”
Đọc đến đây, nó chợt mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng bị dập tắt bởi những dòng tiếp theo…
“Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến anh nhận ra rằng, cách suy nghĩ và thế giới sống của chúng ta quá khác xa nhau…Nếu bắt em phải dung hòa với nó, thật sự sẽ là một thiệt thòi lớn cho em. Vậy nên, chúng mình chia tay nhau em nhé! Anh sẽ nhớ em rất nhiều! Ayenl”…
Kết thúc những dòng tin nhắn, nó như muốn lặng đi, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Tai con bé ù đi, thậm chí không để ý được rằng…cái H cũng vừa mới chạy vụt ra khỏi căn phòng, và những tiếng rưng rức cất ra từ bên ngoài hành lang.
Vậy là nó biết, cùng một thời điểm đó, đã có hai chuyện buồn liên tiếp xảy ra. Còn Mita chỉ ngồi nhìn, lúng túng không biết phải làm như thế nào.

Giấu nhẹm nỗi buồn đột ngột của mình vào một góc, nó vội vàng chạy ra, ôm lấy vai cái H, vỗ về an ủi nó. Nhưng không khuyên con bé đừng khóc nữa. Bởi nó biết, tính H giống nó, đang khóc mà đứa nào cứ lèo nhèo:”Thôi đừng khóc nữa mà!”là chỉ có ăn đấm!
Thay vào đó, nó lại nói:”Cứ khóc đi! Khóc cho thoải mái đi! Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! Mày phải mạnh mẽ lên để con an ủi tao chứ! Phải không?”=))

Mặc dù hôm nay trời nắng, nhưng ra đến hồ thì gió vẫn đua nhau thổi mát lồng lộng. Dừng lại ở một chỗ có tầm nhìn bao quát nhất, M và H dừng lại, ngồi hóng nắng với nhau).
Trong lòng cả hai, mỗi đứa đều có những tâm sự riêng, nhưng lúc này thì chưa thể kể ngay cho nhau được, chỉ biết than thở với lòng hồ bằng nước mắt mà thôi!
Ngày hôm nay, buồn cười thật đấy! Lần đầu tiên, lẫn trong mặt hồ là nước mắt của nó đấy…Đã cố gắng nín kể từ lúc ở nhà Mita, vì H khóc nên nó cũng chẳng nỡ khóc theo nữa. Nhưng đến lúc này thì hết nín nhịn nổi rồi. Nó không òa lên nức nở như một đứa con gái…mà chỉ để cho từng dòng nước mắt cứ thế nhạt nhòa lặng lẽ chảy xuống, ướt nhoẹt cả cổ áo của con bé, hoen hết hai hàng mi thấm đầy mascara đen sì. Nó cũng khóc, nhưng tuyệt đối không lên tiếng, tránh để dòng người qua lại chỉ trỏ bàn tán. Nó ngại! Ngại cho người ta thấy con người mình lúc yếu đuối nhất lắm. Nhìn thấy được điều đó. Chỉ cần H là đủ!

2 giờ trưa, nắng càng lúc càng lên cao, hong khô hết hai hàng mi trước đó đã thấm đầy nước mắt của hai đứa con gái. Chúng nó cùng mỉm cười, nhẹ nhàng cho qua tất cả mọi chuyện đã xảy ra, rồi lại đứng dậy, phóng bạt mạng trở về cửa hàng cho kịp giờ làm.
80km/h…cái H đúng là bị điên rồis!!! Nhưng không hiểu sao, ngồi đằng sau nó, ôm chặt lấy cái bụng to thiệt là to của nó ( 3 ngấn mỡ dày chứ chả ít” , nó lại cảm thấy thích thú và an toàn đến thế. An toàn…như lúc ở bên anh vậy. Có lẽ bởi vì nó tin, tin rằng H sẽ không mang lại đớn đau và những thương tổn cho nó…như anh…

Những ngày sau đó, nó thường xuyên đi chơi với H và Mita, chìm đắm trong những cuộc vui, cố để mình quên hết tất cả. Rõ ràng rồi, khi người ta đau khổ vì tình thì tốt nhất là tìm đến bạn bè và công việc, lấp nghẹn nỗi nhớ bằng những cuộc vui sẽ khiến đầu óc nó không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những chuyện buồn nữa. Vui, là trên hết! Đời còn dài, zai còn nhiều, đại dương còn rất nhiều cá! Tha hồ mà đánh bắt! Sao phải xoắn =;!
Thế nhưng…nói là nói thế…
Nhưng mỗi khi những cuộc vui kết thúc, ai về nhà nấy, chìm mình trong bóng tối…
Thì nó lại là nó…một con bé đơn độc…đắm mình trong những kỉ niệm…
Tệ thật! Đi đâu! Làm gì! Nó cũng nhớ đến anh, tưởng tượng thấy anh đang ở ngay bên cạnh, làm những việc mà trước kia anh đã từng làm…Cảm giác như anh lúc nào cũng vẫn ở bên cạnh nó vậy. Ai bảo ngày trước nó đi với anh nhiều quá làm gì. Một ngày, trừ lúc ngủ ra thì gần như 24/24 là nó ở bên cạnh anh. Anh đưa nó đi chơi, rồi lại đưa nó đi làm, tham gia vào cả công việc của nó. Buồn cười nhất là lúc anh giả vờ làm quản lý khi có khách nữ vào để anh không bị buộc phải tránh ra ngoài. Nó cũng được tham gia vào những vụ làm ăn của anh. Ngồi ở đó và nghe những cuộc họp”đen”khiến con bé đau hết cả đầu @.@!!!
Ai mà biết được, sẽ có một ngày, mọi chuyện dồn dập quay trở về trong trí nhớ dày vò khiến cho nó trở nên khổ sở như thế này.Càng cố quên…thì lại giống như ép mình cố nhớ vậy!
Băng qua những con đường xưa cũ, nhớ lại những lúc ở bên cạnh anh, cũng ngồi sau anh, và anh đột ngột tăng tốc khi nó nói:”Nó không sợ đua xe”như thế này! Thật sự cảm thấy buồn cười và…trống trải lắm! Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá! Tất cả dường như vẫn còn mới, vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ nó…Mà trí nhớ của con bé thì tốt kinh khủng. Vậy nên quên anh, chắc chắn sẽ là một điều khó vô cùng!
Mọi người hay nói rằng ý…khi người ta có nỗi đau lớn ở trong tim…thì họ thường tìm đến những nỗi đau mạnh bên ngoài thể xác…để sự tác động ấy có thể phần nào giúp xóa nhòa đi nỗi đau của tinh thần…Vậy nên, mặc dù ngoài trời đêm nay rất lạnh, thì nó vẫn cùng cái H, hai đứa ăn mặc phong phanh phóng bạt mạng trên những con đường lồng lộng gió, chỉ đơn giản là để thường thức cái lạnh của đất trời…mong có thể phần nào xoa dịu bớt cái lạnh nơi con tim.

Ba ngày sau, anh lại call cho nó…
Ừm! Cũng đã ba ngày rồi nhỉ! Thế mà nó cứ tưởng đã phải cả tháng trôi qua. Vẫn hồi hộp nhận điện thoại như cái ngày mới đầu cãi nhau ấy. Nhưng không còn dùng cái giọng lạnh lùng để tiếp đón anh nữa, nó đổi giọng nhẹ nhàng, nhưng man mác chút buồn dịu dàng.
“A lô…”
“Em đang làm gì đấy?”
Đang định trả lời, nhưng chợt dừng lại một lát, nó thấy giọng anh hôm nay có chút gì khác lạ. Khàn hơn, trầm hơn, và mệt mỏi hơn nhiều. Vậy nên nó quyết định hỏi lại.
“Anh sao thế? Nghe giọng có vẻ mệt mỏi. Anh ốm à?”
“Cũng không hẳn, chỉ là ba ngày nay chưa ngủ rồi…”
“Làm gì mà không ngủ???”– Nó lo lắng gằn giọng hỏi.
“Đập đá…”
“Sặc! Anh đã hứa với em là không thèm chơi cái thứ đó nữa rồi cơ mà! Sao bây giờ lại…”– Giọng nó run lên…giận dữ vô cùng.
“Anh xin lỗi…”
“Anh biến đi!”– Nói rồi, nó hậm hực cúp máy. Bực cả mình. Lớn rồi mà vẫn còn làm trò nông nổi. Làm gì không làm lại chơi cái trò hại người đó làm gì??? Anh vừa thất hứa, lại vừa làm nó thêm lo lắng…thật sự…đau lòng nhiều hơn là tức giận…
Chap 19:
“L này! Tôi chia tay L rồi!”
“Sao thế?”
“Bất đồng quan điểm.”
“Hay tại cô lăng nhăng)”
“Tôi lăng nhăng với ai:-w”
“Với thằng này < =))))” “Đồ chó =.=”! Súc sinh! Súc vật ghẻ đầu!” “Á à! Chửi…ăn đạn bây giờ!” “Đạn mềm à)” “Muốn thử không?” “Ồ nâu nâu!!! Nhưng mà này, sao con trai sau khi chia tay cứ đập đá đập đủng thế!” “Ai bảo thế?” “Hồi trước chia tay tôi anh cũng đập đá nguyên 1 tháng còn gì X_X!!!” “Hầy…khi người ta buồn trong tim, không có lối thoát nào thì thường phải tìm đến chất kích thích để tạm thời quên đi nỗi đau mà…” “Thế đến khi tỉnh lại thì sao?” “Thì…lại càng đau hơn đó bé bi à ^^!”=))))) “Thế mới nói là L ngu si kiki =;” “Ừ! Ngu si mà có đứa nào vẫn từng yêu ý kiki!!!”
“Đã bảo bỏ ngay cái kiểu cười ấy đi cơ mà X(!”
“Ờ ờ…được rồi…đồ khốn nạn (__ __”)”…

Chat với L, lúc nao cũng đem lại cho nó nụ cười. Bất-cứ-lúc-nào. Hắn luôn là”món ăn tinh thần”có hạn bảo hành vô thời hạn mà nó ưa thích!
Ít ra thì sau cuộc trải lòng tâm sự dài 4 tiếng đêm hôm nay, nó lại có thể chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành hơn mọi ngày. Cũng đã lâu rồi, nó mới có thể chan hòa nụ cười xen lẫn nước mắt như thế này.

Kể từ ngày anh và nó chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau, nó cũng bắt đầu làm quen với việc không có anh bên cạnh. Chấp nhận sự thật, nó quyết định đón nhận sự quan tâm của Long. Ngày nào cũng thế, dù nhà anh ở ngay cạnh cửa hàng nhưng anh vẫn luôn tận tâm đưa đón nó đi làm, đưa em Chu Bin sang chơi với nó cho công việc bớt buồn tẻ, và quan tâm nó gần như 24/24. Kể ra thì nó cũng sướng thật! Người ta bảo nó có số đào hoa, người yêu thì thiếu nhưng zai thì rất nhiều, kể cũng không sai chút nào)!
Thời gian ở bên Long, mọi chuyện cũng trôi qua nhanh lắm, đôi lúc nó vẫn nhớ đến anh, thỉnh thoảng còn nhầm tưởng rằng anh vẫn ở xung quanh cuộc sống nó.Bởi đôi lúc, ánh mắt hướng ra phía dòng người, nó lại vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó nhìn rất thân thuộc lướt vụt qua. Dừng lại mất vài giây cho tim loạn nhịp, rồi nó lại vội vàng cúi rụp đầu xuống, lắc lắc vài cái như để tự trấn an mình:”Anh đi rồi! Tuyệt đối không phải anh đâu!”.
Vậy mà…
Đó là một ngày cuối đông năm 2010, đã ba tháng kể từ khi anh chia tay nó. Gần 9h tối, nó chuẩn bị đóng cửa hàng ra về…thì bỗng nhiên…bóng người quen thuộc ngồi trên con SH trắng đột ngột lướt qua trước mặt nó. Dù chỉ cách nhau có một lớp kính thôi, nhưng chắc chắn, cảm xúc thân thuộc đó nhất định không thể nhầm lẫn được!
Chỉ anh, mới mang lại cho nó cảm giác tim đập loạn nhịp, đầu óc rối bời như thế. Đúng là anh rồi! Nó sững người đứng im mất vài giây, rồi vội vàng mở toang cánh cửa, đưa mắt nhìn theo, nhưng bóng xe đã vội vàng nép liệng vào một góc đường…Thậm chí, nó còn nhìn thấy rõ,”người đó”có quay lại nhìn nó!

Kể từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi, đầu óc chỉ quẩn quanh quanh câu chuyện vừa xảy ra tối nay. Mặc dù cũng trong buổi tối ngày hôm đó, Long chính thức tỏ tình với nó…( lần này chắc phải là lần thứ…n rồi ).
Đưa nó về đến nhà, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối cho con bé, vô tình nhìn thẳng vào mắt nó đầy trìu mến khiến hai má chợt trở nên nóng ran. Cũng lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh, nó lắp bắp nói.
“Sao anh tốt với em thế?”
“Bởi vì anh rất thích em mà! Đồng ý làm người yêu anh nhé?”
Vừa nói, anh vừa áp nhẹ hai bàn tay ấm áp to bản vào đôi má nó, khiến chúng ửng hồng lên e ấp…Bất ngờ quá! Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh nói thích nó. Nhưng trong cái thời khắc này, không hiểu sao nó vẫn thấy động lòng vô cùng.
“Cho em thời gian đã nhé!”
“Ừm! Anh hiểu mà! Anh sẽ chờ!”– Vẫn mỉm cười hiền lành, anh vẫy tay chào nó rồi nhắc con bé phải vào nhà ngay thì anh mới về.

Buồn cười thật! Lòng thì vẫn nghĩ đến một người, mà ngoài mặt thì vẫn nhận sự quan tâm của một người khác. Cái này…có phải là dối lòng quá không?
Nhận được sự quan tâm của Long, nó vui đấy! Nhưng buồn cũng nhiều, vì thấy tội anh quá:(!
Đây đâu phải tình yêu?
Đây là sự thương hại thì đúng hơn.

Tối hôm đó, lại online, nó đăng nhập yahoo và viết lên status những dòng tâm sự của mình.
“Xin lỗi! Em thích anh, nhưng em vẫn yêu”người ấy”

“Em đang thích ai rồi à?”
Dòng chat bất ngờ hiện lên trên màn hình với cái nick đã bị nó bỏ quên từ 3 tháng trước, nó không nỡ xóa, thậm chí vẫn để anh ở một vị trí riêng – trang trọng – dễ thấy”anh trai”. Nhưng lại không bao giờ thấy”anh trai”phát sáng =.=”!
Ngớ người bối rối, nhìn lên cái status của mình, nó lại chỉ muốn xóa ngay!
Ôi thôi! Anh nhìn thấy mất rồi! Hối hận quá!
Nó bối rối không biết trả lời sao, rồi lại xuề xòa cho qua chuyện.
“Không hẳn! Cũng không biết nữa! Chưa phải thật lòng!”

Chat với anh luyên thuyên một hồi, chẳng hiểu sao khác với L, nó không hề có hứng chat với anh. Nên câu chuyện luôn luôn bị đưa vào ngõ cụt. Cuối cùng, nó đành dằn lòng mình, cố gắng lấy hết can đam để viết ra câu hỏi đã canh cánh từ lâu.
“À! Em muốn hỏi anh điều này…”
“Ừm! Em nói đi.”
“Anh ra Hà Nội từ trước hay sau khi cãi nhau với em thế?”
“Trước hai ngày, thật ra…lúc đó anh muốn dành bất ngờ cho em!”
“Thế hả…bất ngờ quá trời luôn!”
“Thì lúc đó…anh chỉ muốn lặng lẽ đi qua cửa hàng…xem em làm gì, với ai, sống như thế nào…vậy thôi ^^!”
Nghe anh nói đến đây, tim nó như thắt lại…Vậy là…biết đâu…khi anh lặng lẽ quan tâm nó…thì nó lại vô tình làm tổn thương anh…vì những hành động cợt nhả vô tâm của mình với những chàng trai khác…Biết đâu…vô tình…anh lại nhìn thấy tất cả~!…Không biết cảm xúc lúc đó của anh sẽ ra sao nhỉ? Chắc là phải giận và thất vọng vì nó lắm…
“Vậy…sau khi chia tay…anh có làm thế nữa không?”
“Vẫn chứ ^^!”
“…”

Choáng quá! Vậy là…người con trai nó thấy hôm nay…chắc chắn là anh rồi~!…
Tự dưng lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng. À! Mà có bao giờ nó không phải người có lỗi đâu cơ chứ! Cười nhạt, và kết thúc cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi thăm xã giao thông thường, giống như với những người”chỉ bước qua đời nhau”…Nhưng bỗng dưng, lại thấy lòng quặn đau vô cùng.
Chap 20:
Sau ngày hôm ấy, nó quyết định từ chối Long.
Không thể dối lòng, và cũng không thể dối”người”được.
Làm sao nó có thể toàn tâm toàn ý nhận lời yêu một người khác, trong khi thực tâm vẫn chưa thể nào quên anh.
Nó và anh, rồi cả hai người cũng sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác, ở một thời điểm khác…khi hoàn toàn quên đi nhau. Chứ không phải bây giờ!
Nhưng anh biết không, thời gian dành cho anh, dường như đối với em là quá nhiều!
Từng nghe người ta nói”Cần phải mất gấp 3 lần thời gian yêu mới quên được nhau”.
Vậy là em đã chờ đợi suốt 9 tháng ròng, thử sống độc thân, không suy nghĩ gì cả.
Chờ đợi đến cái ngày”anh tự động biến mất khỏi tâm trí em”…
Nhưng không thể!
Rõ ràng là nói dối, anh nhỉ!
Hay là do cái bóng của anh tồn tại trong lòng em quá lớn?
Để cho dù đến bây giờ, em vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc này mà viết về anh?
Anh biết không…
Ngày ấy, em đã giận anh lắm đấy!
Nhưng tất nhiên, em chỉ giận thôi, chứ không hận.
Vì trong em, anh luôn là một người anh trai tốt, khiến em tôn trọng và kính nể vô cùng!

em gái thì làm sao hận anh trai được ^^!
Nhưng vẫn giận lắm, giận vì tại sao…anh nói anh hiểu nhưng lại không thể tha thứ được cho em?
Anh nói lỗi lầm của em nhỏ bé mà? Tại sao vẫn cứ cứng đầu không chịu thông cảm như thế?
Tại sao không cho em một cơ hội chuộc lại lỗi lầm…
Ngày ấy, cái suy nghĩ đó, như quẩn quanh trong tâm trí em mãi như vậy đấy!
Nhưng cho đến bây giờ, khi chính em đang gặp phải những chuyện như trước kia em làm với anh…
Giống như là quả báo vậy!
Người ta nói gieo nhân nào, thì gặp quả nấy mà…
Bây giờ thì em đã hiểu…
Thì ra cảm xúc lúc đó của anh là như vậy!
Em yêu anh đấy! Em cũng biết lỗi của em đấy!
Nhưng sự tôn trọng, lòng tin tưởng, em không cho anh thấy.
Làm sao người ta có thể tiếp tục yêu nhau khi mà đã mất đi lòng tin và sự tôn trọng được nhỉ?!
Có chăng chỉ là mù quáng mà thôi…
Còn chúng ta thì…đều là những người lí trí quá ^^!
Hiểu được…nhưng tha thứ và chấp nhận được hay không…lại là ở quyết định riêng của mỗi người~!

Bản entry được viết vào ngày 11/9/2010
Ngày thứ nhất…
Cứ cảm thấy sao ý…
Ko nói đ.c
Cũng ko biết diễn tả ra làm sao…
Lần đầu tiên như thế này mà~…
Lần đầu tiên”được”nghe lời chia tay từ một ai đó…
Lần đầu tiên cảm thấy nước mắt lăn từng vệt trên má thật dài…
Không phải là ướt chan hòa như chưa bao giờ được khóc…
Mà có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng…nhưng lại không muốn thoát nó ra ^^
Không muốn bật ra thành từng tiếng nấc…cũng không muốn tạo nên những tiếng khóc sụt sùi…
Bởi bản thân đã quen im lặng.
Là một con người của sự im lặng…
Không cho phép bản thân mình được hành động thái quá~

Cứ ngồi yên một góc…thi thoảng…vô tình nhớ lại 1 điều gì đó…1 ký ức nào đó…ở một nơi nào đó…hay một câu nói nào dó…nghe như quen thuộc…như thể là nó đã thấm nhuần vào tâm trí mình mà cứ vô tình thốt lên…là lại nhớ…
Nước mắt rơi~!
Mới ngày đầu tiên thôi mà!
Mày làm sao quên được!
Con bạn thân bảo mình thế…
Ừ thì đúng rồi…mà tao cũng ko cố quên đâu ^^!
Người ta bảo là càng cố quên thì sẽ càng dễ nhớ mà…
Vậy thì cứ để dòng thời gian dần dần cuốn trôi đi những tình cảm này nhé…
Cho nó bay dần đi…đến khi nào tự hết thì thôi~!
Ko cần phải cố gượng ép nó biến đi thật mau đâu mà ^^!
Như thế thì chỉ tổ mệt mình chứ mệt ai! Hihi ^^…

“Đừng buồn”là câu mà mình ghét nghe nhất~!
Sao lại nói là đừng buồn?!
Biết rằng an ủi vô ích rồi mà sao vẫn cố nói là sao???
Cứ nói đừng buồn lại làm người ta càng buồn…
Người ta ko vui thì người ta phải buồn chứ!
Chẳng lẽ cố gượng cười?…
Như mình bây giờ sao~!…
Nói thế thôi chứ có làm được đâu mà…nhờ~!…
Haiz…
Dù sao thì…vẫn cảm thấy khác lắm!
Khác so với những lần trc’!
Dường như mỗi lần là 1 trải nghiệm khác nhau thì phải ^^!
Nhưng lần này thì mình”được”lớn lên nhiều rồi ^^!
Dường như biết suy nghĩ hơn và nên biết”đúng- sai”là ở đâu…
Cứng đầu…vô nghĩa~!
Dù sao thì vẫn cám ơn c`~!
Cho phép v được gọi c` là c` trong n~ dòng này nhé…
Vì c` là người đầu tiên…khiến vợ nể, khiến vợ tôn trọng, khiến vợ muốn yêu c` một cách nghiêm túc chứ không phải như một đứa trẻ con…nhưng dường như v. vẫn còn quá trẻ con đúng ko ^^!
V. biết…vì v. là thế mà…và cái thế giới mà v. đang sống nó cũng quá khác c`…
Có lẽ…không dung hòa được đâu ^^!
Chẳng ai có thể”cố gắng”thay đổi vì ai cả.
Khó lắm~!
Mà nếu có thể thay đổi được thì chắc rằng đó sẽ phải là sự thay đổi rất lớn ^^…
3 tháng!
Đó ko phải là một quãng thời gian dài đúng ko ^^!
Đối với v., nó cũng chẳng dài chút nào cả.
Ngắn lắm!
Cảm giác như mới đây thôi c` còn ở bên v., vậy mà ngày hôm nay…đã tuột mất khỏi tầm tay rồi ^^…
Cũng phải thôi, nhanh quá mà!
Bất ngờ quá mà!
Mà đến v. cũng chẳng thể ngờ được nữa ^^!…
V. biết là cái ngày này sớm muộn gì cũng đến…
Chỉ có điều là…nó đến vào lúc v. còn chưa muốn…nên cảm thấy hẫng quá thôi ^^!

Có những cái gọi là lần đầu tiên~…
Đối với v.- một người con gái như v…mà bảo là chưa hôn ai bao giờ, chưa đi quá giới hạn với ai bao giờ…quả thực là khó tin lắm phải ko ^^!
Nhìn v. và cách nói chuyện của v. thì chả ai tin đâu~…
Nhưng là thật mà…
Nhưng c` đã phá vỡ tất cả nhưng điều đó
Cứ cho như là”phá đảo”đi cũng được đấy =))~!
Ở bên c`, v. đã có được rất nhiều những cái gọi là”lần đầu tiên”~…
Lần đầu tiên v. hôn 1 ai đó…
Lần đầu tiên v. nằm trong tay một ai đó…
Lần đầu tiên v. cảm thấy ấm áp giữa mùa hè khi được ở gần bên 1 ai đó…
Lần đầu tiên v. cùng ngắm mưa với một ai đó…
Lần đầu tiên v. ngồi tô tượng với một người con trai.
Lần đầu tiên v. đi quá 12h đêm với một người con trai.
Lần đầu tiên v. hôn ng` mình yêu ở trong thang máy và cảm thấy lãng mạn cực kỳ…
Lần đầu tiên v. cảm thấy đau và bực đến thế khi tay c` chảy máu…biết tại sao lại bực không…bởi vì lúc đó không thể làm gì khiến máu c` ngừng tuôn~…
Lần đầu tiên v. biết phải xin lỗi một người là như thế nào…bởi trước kia có biết xin lỗi là cái gì đâu…sai cũng mặc…nhưng với c`…v. nhận ra là mình phải trân trọng…nhưng dường như đã quá muộn rồi phải ko?
Lần đầu tiên v. quyết định chờ đợi 1 ai đó trong một thời gian dài…ko được gặp mặt…nhưng v. sẽ cố gắng ko để tình cảm của mình phải thay đổi…nhưng dường như…cố gắng của v. là vô nghĩa rồi phải ko?
Lần đầu tiên…v học theo cách nói của một ai đó…những câu như là: bực mình, ko bao giờ, góc độ là…phải thế này thế nọ )…chết mà chuối ý…nhưng v. lại lỡ học thuộc lòng và mang theo vào tận trong tim mất rồi~…Có biết đâu, khi bây giờ mỗi lần vô tình buột miệng nói ra, v. lại nhớ đến c`…Lặng~!
Và đây cũng là lần đầu tiên…v phải nghe lời chia tay..được xuất phát từ một ai đó trước…chứ ko phải v….
Nhưng v. không giận c` đâu…cũng không trách c` sao lại làm thế với v….
Vì không sớm thì muộn…cũng phải vậy thôi mà ^^…
Ít ra!
V. ko có cảm giác hối hận.
Ko có cảm giác tội lỗi.
Ko có cảm giác tiếc nuối.
Và ko có cảm giác muốn níu kéo…
Bởi vì ít nhất…v. ko phải là người reo rắc nỗi đau vào trái tim ai đó như những lần trước mà…
Chỉ là một cảm giác mới mà v. phải trải nghiệm thêm thôi.
Nhờ~!
Dù sao thì v. vẫn sẽ tôn trọng c`, vẫn sẽ yêu quý c`…chứ k phải là”phũ”như v. đã từng kể đâu.
Vì bây giờ thì suy nghĩ của v. cũng đã khác lắm rồi…
Không còn cứng nhắc và lạnh lùng như những gì mà v. đã từng làm với những người trước đâu~
Hôm nay là ngày đầu tiên.
Ngày đầu tiên khi c` nói chia tay v….
V. lên bến và ngắm mặt hồ gợn sóng.
Bình thường thì v. thích đi vào buổi tối khi tan ca cơ…
Đứng ở chỗ cao nhất và nhìn xuống mặt nước…gợn sóng đánh thấy rợn màu kinh lắm ^^…
Mang lại cảm giác lạnh và lặng cực kỳ ^^…
Lặng ở sâu bên trong tâm hồn v. ý…
V. thích ngắm mặt hồ như thế kể từ ngày mình cãi nhau…
v. chẳng biết trút vào đâu…
v. chỉ muốn im lặng.
Dồn sự tập trung chú ý nhìn vào một cái gì đó…
Ngồi yên để nghe tiếng gió…
Thật sự là yên lặng lắm…
Cũng buồn lắm.
Ko vui đâu.
Hôm nay, lẫn trong mặt hồ là nước mắt của v. đấy~!…
***
Thực chất, ngay từ ban đầu, em đã cố tình quen anh, chỉ để quên đi”anh ta”…
Coi anh như một trò chơi…
Để rồi cuối cùng, chính mình lại trở thành nhân vật chính trong trò chơi đó…
Game over rồi…
Vậy bây giờ em phải yêu ai…để quên đi anh???
****** Hết ******
U-ONC-STAT