watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB
Tan học Nhi rủ 2 đứa bạn đi ăn kem, Hoa thì phải về học bài nên chỉ có linh đi được.
Đong ngồi trong quán hưởng cái hơi mát lạnh tê người của máy lạnh chờ kem ra thì Linh bỗng có điện thoại, nó mở ra nghe, dạ 1 tiếng rồi cúp, nhìn Nhi với ánh mắt long lanh.
– Sao thế? – Nhi hỏi.
– Ba mẹ tao kêu về gấp, không biết có chuyện gì không nữa.
– Vậy thì về đi.
– MÀy không giận tao chứ?
– Sao phải giận?
– Đừng buồn tao nha, lần sau tao sẽ bao mày.
Nhi gật đầu hơi buồn phẩy tay ý bảo Linh đi đi.
Lỡ kêu 2 ly kem thế là 1 mình Nhi định nuốt hết.
Nó cúi mặt xuống ăn được 1 nửa ly đầu tiên thì tự nhiên thấy có ai đó đang nhìn mình.
Nó ngước đầu lên xém phun miếng kem vào hắn.
Trước mặt nó là 1 anh chàng khá là điển trai, kế bên hắn là 1 cô nàng hết sức nóng bỏng. Nhi thấy cái bản mặt này sao mà quen quen, hắn vẫn đứng trước mặt nó cười cười như tên bệnh.
– Nhìn gì? – nó thô lỗ hỏi cái tên bất lịch sự cứ nhìn nó chằm chằm.
Hắn tự tiện ngồi vào cái ghế đối diện:
– 1 mình mà sao ăn nhiều thế?
– Kệ tôi! Mà cậu là ai thế?
Hắn hơi ngạc nhiên:
– Trí nhớ của bà chị kém thế, quên luôn cả ân nhân luôn à?
– Ân nhân?
Mất 10s cho nó hồi phục trí nhớ, à thì ra là 1 trong 3 tên thần kinh hôm bữa đây mà.
– Nhớ ra rồi đúng không? – hắn nhìn Nhi chằm chằm.
Chợt cô bồ của hắn chạy lại chỗ hắn nũng nịu nhìn phát ngứa cả con mắt ( Nhi đó không phải tg nói thế đâu):
– Anh Bảo, đi thôi!
Hắn nhìn lên con nhỏ đó:
– Em về trước đi.
– Nhưng anh nói hôm nay đi chơi với em mà.
– Anh bận.
– với con nhỏ này à?
– SAo em cứ thích xen vào chuyện của người khác thế hả?
Hắn quát lên làm con nhỏ huhu chạy ra khỏi cửa quán.
Nhi thì vẫn bình yên với ly kem của mình, bắt đầu tới ly thứ 2.
– Không sợ thành heo sao? – hắn vẫn nhìn Nhi chằm chằm.
– Bạn gái cậu về rồi sao không về luôn đi.
Hắn đứng dậy đi đâu đó, Nhi tưởng hắn về thật nên tiếp tục ngấu nghiến ly kem.
1 lúc sau hắn chạy ra, trên tay là 1 dĩa bánh nhìn rất ngon và đẹp mắt.
– Ăn đi! Tôi mua cho bà chị đấy, với lại tiền kem tôi trả luôn rồi.
Nhi trợn mắt lên nhìn hắn:
– Thật không?
Hắn gật đầu.
– Tốt bụng thế?
– Tất nhiên! Tôi mà.
– Có lừa tôi không đấy, biết đâu xíu nữa tôi thong dong đi ra ngoài bị mấy tên bảo vệ tóm cổ thì sao?
– Không tin thì tôi gọi nhân viên tới cho bà chị hỏi thử nhé.
Nhi nhìn hắn 1 lúc rồi nói:
– Được thôi, tôi tin.
Nó xăm xoi vào cái bánh:
– Cái này có độc không?
– Không ăn tôi ăn nhé.
Hắn toan lấy cái bánh thì bị Nhi giật lại:
– Ai nói tôi không ăn.
Thế là nó cầm cái muỗng lên, 1 miếng, 2 miếng và hết 1 dĩa, nó ngước mặt lên ( nãy giờ toàn cúi xuông ăn không à), nhìn mắt nó long lanh:
– Ngon quá đi mất.
Hắn chợt phì cười rồi kéo tay nó ra khỏi quán.
– Đi đâu vậy? Bỏ ra.
Nó vùng tay ra khỏi hắn.
– Tôi mua đồ ăn cho bà chị rồi thì bây giờ bà chị đi chơi với tôi đi.
– Hả?
Nhi trố mắt nhìn hắn, mua đồ ăn cho nó rồi bắt nó đi chơi hả? Tất nhiên nó đâu có điên.
Nhưng nó không thể mạnh bạo với hắn được vì nhờ hắn mà nó được ăn ngon không mất tiền mà, nó cười cười:
– À! Trưa rồi tôi phải về nữa, hẹn cậu khi khác nhé cậu em.
Nó toan đi thì bị hắn kéo lại:
– Vậy cho tôi số điện thoại đi.
1 lần nữa nó ngây ngô nhìn hắn, hắn ngây thơ nhìn lại nó, nó lại cười trừ:
– Tôi…không có điện thoại!
Dứt câu thì
You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in colour
And do the things I want
You think…
– Cái gì thế?
Hắn cắt ngang dòng hoảng hốt của Nhi khi cái bài Stronger phá đám này sao vang lên đúng lúc thế.
– À…à…
Nó ấp úng.
– Vậy mà bà chị nói không có diện thoại hả Lê Thanh Nhi – hắn nhìn vào phù hiệu trên đồng phục của nó.
– Đừng có gọi thẳng tên tôi.
– Không nghe diện thoại à?
Hắn nói Nhi mới giật mình lôi điện thoại ra:
– Anh Hải à?
– Chiều nay mình đi xem phim nhé? Anh sẽ tới đón em.
– MẤy giờ ạ?
– 3 h.
– Oh.
Rồi nó cúp máy, tên kia tự nhiên xòe tay ra:
– Đưa điện thoại đây.
– Chi?
– Tôi gọi qua số tôi để lấy số của bà chị, ngốc.
Cái gì? Hắn muốn có số của nó thật kìa.
Nhi chẳng muốn dây dưa với tên này tí nào.
– Ở kia có gì kìa!
Nó hét lên chỉ tay về phía sau hắn, hắn quay đầu lại nhìn, thừa cơ Nhi bỏ chạy thật nhanh.
Hắn quay đầu lại:
– Có gì đâu..ơ…
Hắn tá hỏa nhìn theo Nhi:
– BÀ chị kia…Tôi thề Trần Huy Bảo này nhất định không tha cho bà chị.
Nó cắm đầu cắm cổ chạy lên chuyến xe buýt vừa tới, định thần lại ” Trần Huy Bảo hả? Tên nghe sao giống giống ai ấy nhỉ? Thôi kệ quan tâm làm gì “thế là nó lôi earphone ra gắn vào điện thoại chìm vào dòng nhạc.
Trước rạp chiếu phim, Hải bảo Nhi đợi để anh đi mua vé, nó kéo anh lại:
– Anh định xem phim gì?
– Không biết.
– Vậy thì xem cái kia nhé? – nó chỉ tay lên cái tấm bảng, anh nhìn theo hướng tay nó rồi quay xuống nhìn nó.
– Em sợ ma mà.
– Sợ ma nhưng đâu có nghĩa là không được xem.
– Anh không cho.
Căng mắt ra nhìn anh rồi nó lại nhìn anh với ánh mắt long lanh như muốn nói: đi mà anh! Xem đi.
Hải lấy tay đẩy khuôn mặt nó ra xa, anh đã bị nó lừa nhiều với cái bản mặt này rồi.
– Thường ngày đi xem thì em chọn, bữa nay anh muốn tự chọn, đừng làm cái mặt đó với anh.
Thế là anh ta đi tới chỗ quầy bán vé, 1 lúc sau quay lại trên tay còn cầm theo cả 2 ly coca và bắp nữa.
– Đi thôi!
Anh quàng tay lên vai nó, nó ngước mặt lên nhìn anh:
– Mình xem cái gì thế anh?
– Vào đi rồi biết.
Vào vị trí chỗ ngồi trong rạp, nó khẽ ngồi xuống, mắt thì nhìn anh không nói được chữ nào, anh thấy thế liền hỏi:
– Sao nhìn hoài thế? Xem phim đi.
Nó vẫn nhìn anh rồi quay qua nhìn xung quanh, ôi sao mấy bé trong rạp mới dễ thương làm sao!
Quay 1 vòng, dừng lại tiếp tục nhìn anh:
– Anh ơi! Anh 19 còn em sắp 18 rồi đấy! Không phải con nít.
Anh nhìn nó rồi cho miếng bắp vào miệng, uống nước nghe rột rột.
Nó phụng phịu:
– Em tưởng anh cho em coi hành động hay đại loại là thế chứ…ai dè…
– Thì sao?
– Sao trăng gì? Anh nghĩ sao mình đi coi phim hoạt hình hả? Anh nhìn xung quanh đi có ai lớn như mình rồi còn vào đây xem mấy thứ này không?
– Có đấy! Ba mẹ của mấy đứa bé kìa! – anh lại tiếp tục với công việc ăn bắp uống coca của mình.
Nó thở dài dựa người hẳn vào ghế, khoanh tay lại tỏ vẻ giận dỗi.
NAh thấy thế liền cười hiền:
– Đừng nói là giận rồi nhá?
– Ừ đấy! – mât nhăn như khỉ ăn ớt.
– Chẳng phải lúc nào đi với anh cũng chỉ toàn hành động thôi sao, coi riết mấy cái đó không chán à?
-…
– Em coi kìa, siêu nhân xuất hiện rồi, cũng có cảnh đánh nhau giống hành động đấy thôi.
Anh chỉ tay lên màn hình, nó nhìn anh trăn trối:
– Anh đúng là đồ khùng, đồ con nít, đồ lớn xác mà còn xem phim của trẻ 3 tuổi, đồ…
Chụt…
Lần thứ 2 nó bị hôn bất ngờ, lần này là Hải, chỉ là 1 cái phớt nhẹ lên làn da trên môi nó thôi nhưng cũng đủ cho nó đứng hình trong vài giây, anh hôn nó để ngăn không cho nó chưởi tiếp ( giống nhỉ???) làm ảnh hưởng tới mấy bé xung quanh, hên là chả bé nào nhìn thấy nếu không thì những bé ngây thơ như tờ giấy trắng ấy sẽ bị viết mấy dòng gì lên nhỉ???
Nó hơi đỏ mặt quay lên phía màn hình, anh nhìn nó cười thật tươi rồi cầm tay nó đan chặt vào tay anh. Nó thấy tay anh thật ấm áp nhưng mà có chút gì đấy rất lạ, nó nhớ lại lúc trên Đồng Nai nó và Minh cũng có nắm tay nhưng cảm giác lúc đó rất khác bây giờ. Nó cũng siết chặt mấy ngón tay của mình vào tay anh thầm nói trong đầu không được nghĩ đến cái tên ôn thần đấy nữa.
Đi ra khỏi rạp giống như thoát khỏi 10 năm bị táo bón, trong rạp nó hơi bị đau đầu bởi mấy cái cảnh siêu nhân xuất hiện khiến cho mấy tên nhóc loi choi cứ la hét om sòm.
Bây giờ anh & nó đang trong 1 quán cóc mà nó và anh thường hay ghé, tụi nó gọi nào là khoai tây chiên, há cảo chiên, tôm chiên, cá viên chiên, bò chiên…nói chung là 1 mớ đồ chiên vá cũng không quên 2 ly trà đá.
Anh và nó nhìn nhau trừng trừng đầy sát khí. Chả là chúng nó sợ đối phương ăn hết đấy mà. Và thế là chúng nó thi nhau nghiền nát từng miếng từng miếng, 5′ sau đồ ăn trên bàn đã được dọn sạch.
2 người bây giờ thì lại đang đi dạo trên đường về nhà Nhi, chúng nắm tay nhau thật chặt dạo bước trên đường.
Ánh đèn đêm lung linh soi đường cho chúng đi.
Thỉnh thoảng có ngọn gió lướt qua phả vào mặt nó và anh đầy bụi.
Đến cửa nhà nó.
– Em vào nhé, anh về cẩn thận.
Nó định mở cửa bước vào trong thì bị anh gọi lại.
Anh nắm lấy tay nó, không gian như chết đứng, thời gian như dừng lại và…anh cúi xuống…dặt lên môi nó 1 nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi.
Nó lặng người, nụ hôn thứ 2 trong cuộc đời nó ( mấy cái hôn phớt không tính ) dành cho 2 người khác nhau.
Sau 3 phút chìm trong chiếc hôn, anh thả nó ra, mặt hơi đỏ quay mặt sang chỗ khác:
– Em vào đi.
Nó nhìn anh thêm 3s rồi ậm ừ đi vào, mặt nóng ran.
Nó vào nhà, khép cánh cửa lại, bất giác sờ lê môi, tim đập liên hồi.
- Chị làm gì thế? Không vào vào hả?
Giọng của Hy vang lên gọi hồn Nhi trở lại.
– Ha…hả? Vào chứ!
Nó đi qua Hy khoảng 2 bước thì khựng lại, quay đầu lại phía nó:
– MẶt của mày…
Hy nghe nói thế thì giật mình, luống cuống đi vào phòng bị Nhi kéo lại:
– Đứa nào đánh mày?
Trên má Hy có vết đỏ của 1 cái tát, nhugn7 nó vẫn cười:
– À cái này…
– Nói. – Nhi gắt lên.
– Thật ra…
Hy ngồi kể lại mọi việc.
Là như thế này, nó đang đi trên đường về nhà bỗng có 1 đám con trai đi tới, là tụi thằng Hùng ý mà. Bọn hắn có 1 số đứa nói đừng đụng đến nó nhưng thằng Hùng đâu có nghe.
Hắn bước tới, Hy lùi ra sau mấy bước. Hắn khẽ nâng cằm con bé lên:
– Cô em xinh thật đấy, chả bù cho con chị nhỉ?
Khong 6biet61 hô nay con Hy nhát gan đi đâu rồi mà thay vào đó là 1 bé Hy dũng cảm, nó dám hất cái tay đang để trên cằm nó của hắn và cắn cho hắn 1 miang61 đau điếng, theo phản xạ, tên này đẩy Hy ra và chát ngay má nó.
Nhi nghe xong 2 tay nắm lại thành quả đấm ” chẳng phải tao đã nói là đừng đụng tới con bé à? lần này tao sẽ không tha cho mày ”
– Chết rồi! Cái con Hy sao nó hông kêu mình dậy đi học chứ ngủ như con heo ý…huhu chết ta gòy…
Nhi chạy xộc xuống khỏi giường, đồng hồ điểm 7h kém 5′, nó tới trường bằng xe buýt mà 7h là vào tiết sợ không kịp ( ko kịp chắc lun chứ ).
Khi chuẩn bị xong hết định chạy 1 mạch chợt thấy đôi giày của Hy vẫn nằm ở ngoài cửa ” Con bé chưa đi học sao? Ngủ quên à? ”
Nó đá bay cửa phòng Hy 1 cái rầm:
– Con nhỏ kia, không đi học hả?
Nó la toáng lên nhưng đáp lại nó là 1 sự im lặng.
– Này! Hy?
Nó thấy con bé nằm trên giường chùm chăn kín mít, nó đi lại gần:
– Sao thế?
– Em… mệt quá…chắc hôm nay… em… nghỉ…
Nhi lấy tay sờ lên trán em mình:
– Ax nóng quá, ngoại ơi con Hy bị sốt…
Nó la toáng lên, ngoại chạy sang phòng Hy:
– Sốt hả? Nó có sao không?
– Không biết, trán nó nóng lắm.
– Thôi đi học đi, có ngoại rồi.
1 lần nữa nó nhìn lên đồng hồ, 7h10′
Nó chạy bán sống bán chết ra trạm xe buýt, hên thay chuyến xe tiếp theo vừa tới, nó liền leo tọt lên ” tại con Hy mà mình trễ học, điên mất thôi, kiểu gì xíu nữa cũng được mời lên phòng giám thị ăn bánh uống trà cho coi.”
Nhi đang đứng trước cái cổng trường màu xanh đóng kín mít, 7h45 rồi chứ ít gì.
Nó nhìn xung quanh ” leo tường thôi ”
Nghĩ là làm, nó chạy 1 vòng rồi dừng lại trước bức tường ở sân sau, nhìn tới nhìn lui rồi thảy cái cặp vào trong 1 cái bộp. Nó nhảy lên bám chắc vào thành tường rồi mon men lên và nó chạy vào 1 cái ạch, nó đã vào trường an toàn và cái vấn đề còn lại là làm sao để đi lên lớp mà không bị ông thầy giám thị phát hiện.
Nó toan đi được mấy bước thì khựng lại, quay ra đằng sau:
– Cái cặp mình đâu????
Nó cứ đi tới đi lui, gãi gãi cái đầu:
– Rõ ràng mình quăng vào đây mà, đâu rồi???
– Kiếm cái này hả?
Nó há hốc mồm nhìn người trước mặt đang giơ lên cái cặp iu dấu của nó:
– Trần…Huy Minh, sao cậu không đi học đi ở đây làm gì?
– Giống cậu thôi. – hắn thảy cặp lại cho Nhi thờ ơ đáp.
– Giống tôi là sao?
– Đi trễ, leo tường, được chưa?
Nhi nhìn hắn 1s rồi quay lưng đi:
– Cậu cứ ở đấy đi, tôi vào trước!
Chợt…
– 2 em kia, không vào học mà đứng đấy làm gì hả? Tính trốn học hả?
Ông thầy giám thị
mặt khỉ từ xa quát tới, Nhi hoảng hốt.
Tự nhiên nó thấy giống như đang được đi máy bay, gió cứ thổi vèo vèo.
Thì ra Minh đang kéo nó chạy.
Nhìn thấy ông giám thị xa dần, cái giọng quát tháo kêu chúng đứng lại cũng xa dàntai5 vì Minh chạy nhanh quá, ông thầy đuổi theo không kịp, hắn chạy mà cứ lôi Nhi xoành xoạch.
Được 1 lúc, chúng dừng lại.
– Là chỗ cũ mà. – Nhi nhìn thấy sao cảnh vật nó lại quen thế.
– Ai nói chỗ mới đâu.
– Mà…sao mình phải chạy?
– Tôi không muốn xuống phòng giám thị vì tội đi trễ đâu.
-… – Bó tay – vậy thôi tôi vào đây, cậu cứ ở đấy mà canh ông thầy đi, tôi không sợ.
Nhi định đi thì hắn kéo tay lại:
– Dù gì cũng trễ rồi, cúp đi?
-… – Tròn xoe mắt nhìn hắn.
– Đi không?
– Đi đâu?
– Đâu cũng được.
Nó suy nghĩ, hôm nay không có tiết của bà chủ nhiêm mà có tiết của bà già khó tính, nó chợt nhớ bả nói tiết sau trả bài nó mà hình như nó chưa học bài thì phải.
Thế là:
– OK! Nhưng làm sao để ra? – nó hỏi.
– Vào sao thì ra thế.
– Ỳ cậu là leo tiếp.
Hắn gật đầu, công nhận 2 đứa này rảnh gớm, trèo tường vào trường rồi bị ông thầy rượt chạy 1 vòng giờ lại trèo ra, đúng là điên nặng!!!!!!!!!!
- Rồi! Giờ đi đâu đây?
Nhi nhảy ra ngoài trường, phủi cái tay.
Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi:
– Chơi game không?
– Game?
Hắn gật đầu:
– Bây giờ mình đi tới khu giải trí.
– xa không?
– Không xa lắm.
– Đi bằng xe buýt hả?
– Không!
– Chứ bằng gì?
– Xe máy.
– Đâu ra?
– Tôi gửi xe ở ngoài, được chưa?
2 đứa phi vọt lên 1 cái xe tay ga ( nhãn hiệu là gì thì tg không biết )
Tên Minh thì chạy như điên ý, cho hắn lái xe chở nó có khi nó chết sớm hồi nào không hay, nhưng nó không hề sợ, nó thấy thích cảm giác này ( cảm giác mạnh ý mà ).
Tới chỗ ngã tư, chợt đèn đỏ, hắn thắng gấp 1 cái kít.
Và rồi Nhi mất đà ôm chầm lấy eo hắn, nó lập tức buông ra, mặt bỗng ửng hồng lên.
Minh thì lúc đầu hơi giật mình nhưng lúc sau thì khẽ bật cười.
- Cậu chết đi! Tên Minh đáng ghét.
– Cậu sắp chết thì đúng hơn còn ở đó mà la hét.
2 cô cậu nhà ta đang chơi bắn súng ý mà, sau 2 phút:
– Cậu thua rồi! Dở quá đi. – tên Minh chế giễu.
– Cậu ăn gian chứ bộ.
– Ăn gian hồi nào.
– Cậu nói bên kia có gì hay làm tôi quay sang thừa cơ tôi không bắn cậu bắn tôi tới tấp.
– Ai kêu dễ dụ.
– Gì chứ?
Bỗng Nhi khựng lại.
– Cái gì thế?
Minh thấy nó lạ, bèn hỏi. Nó chỉ tay về phía trước:
– Kia…có phải anh Hải không?
Minh chợt nhìn theo tay nó.
LÀ Hải đi cùng 1 cô gái nào đó rất đẹp, Minh lên tiếng:
– Là chị Tú.
– Chị Tú?
– Chị ấy thích anh Hải. – hắn nhìn tới chỗ Hải và bà chị tên Tú kia.
Nhi quay phắt sang nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn 2 người kia.
HẢi lúc này mặt lạnh thấy rõ.
Cả 4 chạm mắt nhau.
***
Tất cả đứng sững lại.
Cái người tên Tú hình như không biết chuyện gì đang xảy ra, chị ta hớn ha hớn hở kéo Hải chạy sang chỗ Minh & Nhi.
– Hey Minh! Lâu rồi không gặp nhỉ?
– Chào chị. – Minh cười chào lại như 1 phép lịch sự.
Nhi nhìn Hải như muốn hỏi cái quái gì đang xảy ra thế? Hải chỉ lạnh lùng nhìn Nhi ” Sao em lại đi cùng Minh?”
– 2 người…sao lại đi chung? – Minh lên tiếng như muốn hỏi giùm thắc mắc trong đầu Nhi đồng thời phá tan cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
Chị ta tươi cười khoác tay Hải:
– Chị với anh Hải đang quen nhau mà! Hỏi lạ ghê.
Nhi & Minh bất ngờ, mắt căng to, đồng thanh:
– Quen nhau?
– Ừ! – chị ta cười tươi hơn hoa ( héo )
– Thật không anh Hải? – Minh nhìn Hải nghi ngờ.
Hải không nói gì, lạnh lùng đút 2 tay vào túi quần nhìn sang hướng khác.
– Vậy là thật?
– Chứ sao? Bộ tưởng chị lừa chú em à? – chị ta bĩu môi nói.
Chợt chị ta nhìn qua Nhi:
– Còn đây là…? Bạn gái em hả Minh?
Minh định mở miệng nói thì Nhi cắt ngang:
– Đúng! Tôi là bạn gái của cậu ấy.
Lời nói của Nhi khiến Minh & Hải lập tức quay sang nhìn nó.
Nhi tiếp:
– 2 người ở lại chơi vui vẻ nhé! Chúng tôi về trước.
Nói rồi nó cầm tay Minh kéo đi.
Bà chị Tú gọi lại:
– Tới đây rồi đi chơi chung cho vui.
– Xin lỗi nhưng chúng tôi không rảnh.
Nó ngoái đầu lại nói, không quên nhìn Hải bằng 1 ánh mắt sắt đá.
Hải & bà chị tên Tú ở lại nhìn bóng 2 người khuất dần.
Chị ta nói:
– Không ngờ bạn gái Minh lại tầm thường thế nhỉ?
Hải lạnh lùng:
– Nhi không tầm thường.
– Không tầm thường cái gì? Dáng không đẹp, mặt không xinh.
– Cô thì có mấy cái đó chắc.
– Ơ…
– Còn nữa…cái này bao giờ thì kết thúc.
– Chẳng phải cậu đã để chúng ta quen nhau trong 1 ngày để tôi có thể quên cậu sao?
Hải nhìn bà chị vẫn vói đôi măt lạnh lùng, cười nhạt:
– Sao tôi mong bây giờ hết ngày rồi ghê.
Rồi anh hất tay chị ta ra khỏi người anh, đi trước.
Chị ta đã đề nghị Hải là nếu như làm bạn trai chị ta trong 1 ngày thì từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiên anh nữa, đương nhiên chuyện này không được để ai biết. Và chị ta cũng chẳng biết là Nhi đang là bạn gái của anh.
Nhi lôi Minh ra khỏi khu giải trí, dừng lại ở 1 cái hồ nước gần đấy.
No ngồi xuống bên thành hồ, Minh ngồi theo:
– Buồn à?
– Không buồn lắm. – nó khẽ cười.
– Không buồn lắm là sao?
Vì nó không biết nó có thích anh Hải hay không và cảm giác lúc này cứ giống như nó đang bị phản bội.
– Anh Hải quen với chị ta sao?
– Thì hồi nãy chị ta cũng nói thế mà.
– Sao anh Hải không nói gì nhỉ?
– Là thật thì nói có nghĩa gì đâu.
1 lúc sau…
– Nhi này… – Minh lên tiếng.
– Gì?
– Chắc anh Hải cũng giận lắm nhỉ?
– Sao lại giận? – nó ngây thơ đến mức đấy bà con ạ.
– Thì việc cậu đi chung với tôi thôi cũng đủ để anh ấy giận rồi mà cậu còn nói tụi mình đang quen nhau nữa…
– Thì sao? Chẳng phải anh ấy với chị ta cũng đang quen nhau sao?
– Cậu…nói thế để anh Hải tức?
-… – không nói gì, ý nó đúng là như thế.
– Về thôi!
Minh bỗng đứng phắt dậy, đi ra phía gửi xe, nói nhưng thoáng nét buồn
***
9h tối…
– Nhi đi ra mua giùm ngoại chai nước rửa chén đi.
– Oh.
Nhi uể oải đáp rời chiếc ghế thân yêu cùng bộ phim đang tới hồi gay cấn.
Nó bước xuống cầu thanh ở lầu dưới thi bỗng khựng lại.
Hải đang đứng trước mặt nó.
– Chuyện hồi sáng…không phải như em nghĩ đâu.
Anh khẽ lên tiếng.
– Em nghĩ gì? – nó dựa người vào thành lan can.
– Thật ra anh với cô ta chỉ quen nhau trong ngày hôm nay thôi.
– Tại sao?
– Cô ta nói cô ta thích anh và cần 1 thời gian để quên anh.
– Quên mà quen nhàu à?
– Không phải thế, cô ta nói nếu như cho cô ta 1 ngày ở bên anh thì cô ta sẽ không làm phiền anh từ nay về sau.
– Anh được nhiều người yêu thích quá nhỉ?
Nói rồi nó quay lưng đi, Hải nắm tay nó kéo lại, ôm chặt lấy người nó:
– Nếu em giận thì đừng giận nữa.
Nó không nói gì.
– Em có biết khi em nói em là bạn gái của Minh anh điên như thế nào không hả?
Nó vẫn không nói gì.
– Sẽ không có lần sau đâu, vì thế em đừng giận nữa.
Nó khẽ đẩy anh ra:
– Em phải đi mua đồ cho ngoại, anh về đi.
– Anh đi cùng em nhé!
– Không cần đâu.
Nó bước xuống được thêm mấy bậc thang nữa thì có 1 bàn tay kéo nó lại. Hải 1 lần nữa ôm chặt lấy nó, 1 tay ở trên lưng nó còn 1 tay đặt trên đầu nó, nhắm ghiền mắt và…đang hôn nó.
Nó ngạc nhiên căng to đôi mắt đen của mình, lưỡi chạm lưỡi và dần dần nó nhắm mắt lại chìm vào chiếc hôn của anh nhưng nó chợt nhận ra…nó…chẳng có cảm giác gì cả.
Từ xa, 1 bóng đen đã nhìn thấy tất cả và khẽ quay lưng bước đi…
***
Sáng hôm sau…
Say khi đánh zzz tới giờ ra chơi, vì cái bụng nó biểu tình nên Nhi phải tỉnh dậy để tới hành trình đi ăn.
Nó đi được tới cửa thì gặp Quỳnh.
Nhi định đi ngang qua Quỳnh thì Quỳnh lên tiếng:
– Tao nói chuyện với mày 1 chút được không?
– Tao không rảnh. – nó lạnh lùng đáp rồi lướt ngang qua Quỳnh.
Bỗng Quỳnh nói lớn lên:
– Tao sẽ chuyển trường.
Nhi khựng lại, Quỳnh tiến lại gần nó:
– Tao sẽ theo ba mẹ ra Hà Nội học.
– Thì sao?
– Trước khi đi tao…muốn xin lỗi mày vì những chuyện đã gây ra cho mày.
Nó không nói gì.
– Tao muốn mày tha thứ cho tao, được chứ?
– Nếu tao nói không? – vẫn cái giọng lạnh lùng ấy.
quỳnh cúi gằm mặt xuống đất, khẽ cười nhạt nhưng 1 giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống;
– Cũng không sao, dù sao tao cũng chỉ muốn xin lỗi mày thôi & tao muốn nói…khi ra Hà Nội rồi…tao sẽ nhớ đến tụi bay.
Rồi Quỳnh quay người đi về phía trước, Nhi nhìn theo.
Tại cănteen.
Nhi cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì mà không ăn, Linh thấy thế liền huơ huơ tay trước mặt nó:
– Mày sao thế?
– Sao là sao? – vẫn ngồi im không nhúc nhích.
– Sao không ăn đi mà thẫn thờ gì thế?
Nhi ngước mặt lên nhìn Linh rồi nhìn Hoa ( không nhìn 3 tên kia nhá bà con mặc dù ngồi chung bàn ):
– Con Quỳnh vừa nói chuyện với tao.
– Nó nói gì? – Hoa.
– NBo1 xin lỗi tao vì những chuyện đã làm với tao và…nó nói sẽ chuyển ra Hà Nội.
– Gì? – 2 đứa bạn của nó đồng thanh.
– Tao không biết phải làm sao nữa.
– Có lẽ cậu nên tha thứ cho cậu ta đi. – Tài bỗng lên tiếng.
Nhi nhìn sang Tài:
– Nên không?
Tài gật đầu, Nhi nhìn sang 2 đứa bạn nó cũng khẽ gật đầu và nó cũng khẽ cười, dù sao đi nữa thì những gì Quỳnh làm với nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Bỗng nó có điện thoại.
– Anh Hải à?
-…
Không biết Hải nói gì mà Nhi chợt bật cười.
Minh bỗng đứng phắt dậy, lạnh lùng:
– Tao lên lớp trước đây.
Hắn đi ngang qua Nhi mà không nhìn nó lấy 1 cái, Nhi nhăn mặt nhìn theo chả hiểu gì cả rồi nó chợt nhìn xuống Hoa, hình như con bạn nó đang có chút buồn…
Ra về…
Xe của thư kí nhà Quỳnh đang đợi nó trước cổng.
Tài xế mở cửa xe cho nó.
Quỳnh chưa lên xe vội, nó quay đầu lại nhìn trường lần cuối, khẽ lăn 1 hàng nước mắt.
Nó bước lên xe, chợt…
– Quỳnh!
Quỳnh vội chạy ra khỏi xe, trước mặt nó là 3 đứa bạn thân.
– Đi vui vẻ nhé! – Nhi cất tiếng.
– MÀy tha thứ cho tao chứ?
Nhi gật đầu, Quỳnh ôm lấy nó, lại khóc, thấy thế HOa và Linh cũng đi tới ôm lấy 2 đứa bạn, cũng khóc.
Tất cả đều khóc, riêng Nhi nó chả thể nào khóc nổi.
– Giữ liên lạc nhé.
Quỳnh buông tụi bạn ra, nước mắt tèm nhem. Nó bước vào xe, đầu vẫn nhìn tụi bạn không ngớt mặc dù xe đã chạy được 1 đoạn xa.
Nhi, Hoa & Linh nhìn theo, lòng buồn vì không được nhìn thấy con bạn mỗi ngày nữa.
– Buồn quá.
– Ừ!
Hôm nay như thường lệ, nó bắt xe buýt về nhà, lòng vẫn buồn khó tả.
Nó định lôi diện thoại ra nghe nhạc thì nó chợt phát hiện kế bên nó là 1 chàng trai rất quen.
– Chào bà chị. – tên ngồi kế nó khẽ vẫy tay chào.
Nó cười trừ:
– Haha…chào!
Nó quay mặt sang chỗ khác, mặt nhăn nhó ” đúng là xui xẻo mà ”
Bảo giật ngay điện thoại trên tay nó, nó quya lại:
– Gì thế?
Hắn không nói gì, bấm số gì đấy rồi lại lôi điện thoại của hắn ra:
– Vậy là tôi có số của bà chị rồi nhé!
Nó giật điện thoại lại thô lỗ ” đúng là điên ”
– Con bồ cậu đâu.
Nó cắm earphone vào tai, hỏi.
– Bỏ rồi.
Nó quay phắt sang nhìn hắn:
– Đẹp thế mà bỏ hả?
– Làm gì mà bà chị ngạc nhiên thế, trước giờ tôi phải đá nhiều đứa như thế rồi.
Nhi nhắm mắt lại “Thứ lăng nhăng khó ưa ”
Hắn tỉnh bơ lấy 1 sợi dây trên tai Nhi gắn vào tai hắn.
Nhi không nói gì, chỉ liếc hắn như muốn ăn thịt.
Tới trạm gần nhà nó, nó định xuống thì Bảo nắm tay nó lại:
– Đi đâu thế?
– Về nhà chứ đi đâu? Hỏi hay nhỉ.
– Ai cho?
Nhi ngờ người ” hơ còn có vụ đó nữa hả? ”
– Bỏ…bỏ ra.
Hắn kéo Nhi gồi lại xuống ghế.
Xe chạy tiếp, Nhi chỉ biết trố mắt nhìn mà không biết gì cả.
Tên Bảo lên tiếng:
– BÀ chị đi đây với tôi 1 tí.
– Đi đâu chứ? – nó gằn giọng.
– Đừng khó chịu như thế, đi rồi biết.
” Grừ ta sẽ giết mi vào 1 ngày nào đó, chứ không phải hôm nay”
Hắn lôi Nhi tới trước 1 tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố, Nhi tự nghĩ ssao nãy giờ lại ngoan ngoãn cho hắn lôi đi thế nhỉ?
Bỗng nó chợt nhận ra sao cái tòa nhà này quen thế?
Hắn kéo Nhi vào thang máy, bấm tầng số 9. Nó lại thấy quen nữa nè.
Rồi cả 2 dừng lại trước cái số nhà 903.
Nhi há hốc mồm bắt đầu nhớ lại ” là nhà cảu tên Minh mà ”
– Cậu…đưa tôi tới đây làm gì? – nó hoảng hốt hỏi.
– Tới nhà anh trai tôi ăn cơm.
” Anh trai? Khoan đã…Trần Huy Bảo…Trần Huy Minh…ơ…ơ…không lẽ…”
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, nó ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt nó cũng đang giống nó:
– Trần…Trần…Huy Minh!
– Trần…Trần..Huy Minh!
Bảo quay sang nhìn Nhi:
– 2 người biết nhau à?
– À…chút chút!
Minh lạnh lùng nhìn Bảo:
– Sao tới đây?
– Em tới không được hả?
– Tới sao còn dắt theo con nhỏ này?
Bảo bỗng kéo Nhi lại gần, khoác tay lên vai nó:
– Bạn gái em đó, thấy sao?
Nhi há hốc mồm quay phắt sang nhìn Bảo, Minh khó chịu nhíu mày nhìn sang cậu em của mình, cả 2 đồng thanh:
– Bạn gái?
Bảo ngơ ngác nhìn 2 người.
Nhi hừ lên 1 tiếng:
– Ăn nói đàng hoàng nhá, ai bạn gái ai hả?
– Thì từ giờ chị là bạn gái tôi.
– Cậu đang mê sảng đấy à? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Minh chen vào:
– Có giỡn thì cũng vừa phải thôi.
– Em không giỡn, em…
Chưa để em mình nói hết, Minh chặn ngang:
– Tới đây làm gì?
– Ăn cơm. – Bảo gỏn lọn.
– Cơm đâu mà ăn, về đi.
– Không về.
– Gì đây?
– Em mới cãi nhau với ba.
– Nữa hả?
– Anh hỏi nhiều quá.
Nói rồi Bảo đẩy Minh sang 1 bên đi vào trong.
Nhi cười gượng gạo:
– Tôi…về nhé!
– Không về ở đây làm gì?
Hắn lạnh lùng, Nhi bĩu môi:
– Hứ! Ai thèm ở lại chứ.
Nó quay lưng đi thì Bảo chạy ra nắm chặt lấy tay nó trước cái gương mặt biểu hiện không được tốt lắm của Minh.
– Ai cho bà chị về?
– Gì đây? – Nó vung tay ra khỏi Bảo.
– Bà chị ở lại đây đi.
Mặt Nhi méo xệch, đường đường là 1 Lê Thanh Nhi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bà ngoại vác gậy ra rượt mà phải nghe lời thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch này hả????
Nó chống nạnh:
– Này! Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? Tôi thích ở hay về đó là chuyện của tôi. Cậu em đừng có mà ra vẻ này nọ kêu tôi làm cái này làm cái kia nhá! Nãy giờ tôi để yên cho cậu lôi tôi tới đây mà không nói gì là may lắm rồi đấy. Tôi…
Định nói thêm thì 1 giọng nói vang lên từ đằng sau:
– Con gái gì mà nói nhiều quá.
Nhi quay phắt người lại:
– Anh Hải.
Là Hải, Tài & Quân, trên tay bọn hắn còn có thêm mấy bịch gì đấy.
– Sao em lại ở đây? – Hải hỏi, đôi lông mày nhíu lại.
– À…em định về nhà thì bị thằng nhóc này lôi tới ( chỉ Bảo)
bảo khoanh tay dựa lưng vào tường:
– Các anh…quen chị ấy à?
Tài cười:
– Tất nhiên, anh còn học chung lớp với Nhi nữa mà.
– Em quên chị ấy cũng học ở Bạch Dương nhỉ ( Nhìn vào đồng phục của Nhi ) còn anh Hải…?
Hải quàng tay lên vai Nhi, tình tứ:
– Anh với Nhi đang quen nhau.
– Hả? – Bảo há hốc miệng tưởng chừng như không thể thu lại được nữa.
Minh lạnh lùng quay người đi vào trong nhà:
– Đem đồ tới thì vào nấu đi, đứng đây làm gì?
– Vào thôi.
3 tên nhí nhố đẩy Nhi vào trong, Nhi cản lại:
– Em phải về nhà.
– Ở đây chơi 1 tí thôi rồi ăn cơm luôn. – Hải ghé sát mặt mình vào Nhi.
– Ngoại sẽ la mất.
Hải lôi điện thoại ra, bấm số, đợi và:
– Con chào ngoại, ngoại khỏe không ạ?
-…
– Dạ. Ngoại ơi, con đưa Nhi đi chơi 1 lát nhé?
-…
– Dạ.
Hải hớn hở quay mặt sang Nhi:
– Ngoại cho rồi.
Nhi cười mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Hải và Tài xách đồ vào trong bếp.
Quân ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Bảo:
– Đua xe không? Lâu rồi anh em mình không chơi rồi.
– Em không có hứng.
Đáp lại sự hứng khởi của Quân lại là khuôn mặt bí xị như con nít mới bị giật kẹo cảu Bảo.
– Sao thế?
Trong 1 giây Bảo ngước lên nhìn Nhi đong đứng soi mói cái bình hoa rồi lại nhìn xuống cái gối mình đang ôm:
– Không có gì.
***
Minh quay sang nhìn Nhi:
– Này! Cậu ngồi im 1 chỗ không được hả? lòng vòng 1 hồi chạm bể đồ bây giờ.
Nhi thầm nguyền rủa Minh rồi lon ton chạy vào bếp, Hải & Tài hiện giờ đang là 2 đầu bếp chính, nó chen vào giữa:
– Cần em phụ gì không?
Tài quay sang nhìn nó cười:
– Cậu thì làm được gì?
– Tôi nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá!
Nó thấy bị coi thường thế là vỗ ngực khoe tài nhưng nó chợt quê độ khi 1 giọng nói cực kì đáng ghét vang lên:
– Mới bữa nào cậu còn nói cậu không biết nấu ăn mà.
– Ờ…thì… – nó đưa chân qua lại.
Hải ấn nó ngồi xuống bàn ăn cạnh bếp:
– Giờ em ngồi yên cho anh được chứ?
Nó gật gật cái đầu y như con lật đật.
Rồi có 1 rổ rau từ đâu bay tới hạ cánh trước mặt nó, nó quay đầu lại, phi công lái rổ rau đấy không ai khác chính là Tài:
– Lặt rau giùm đi!
Không quên tặng cho Nhi 1 cái nháy mắt đầy quyến rũ, Tài tiếp tục công việc.
Nhi cứ nhìn chằm chằm vào rổ rau, chốc chốc lại lấy 1 cọng lên coi rồi lại thả xuống, nhìn tiếp.
2′ sau, nó giật giật vạt áo của Hải đang định lấy chai tương ớt trên bàn.
– Gì thế?
Hải nhìn xuống nó, nó không ngước lên nhìn Hải mà vẫn “đắm đuối” vào rổ rau.
Hải chợt bật cười khiến làm chết ngay con cua vừa mua về không biết định làm món gì ( hơi wa’ ):
– Anh biết ngay là em không biết làm mà.
– Anh chỉ em đi.
– Thôi, không cần, em cứ ngồi đó đi.
Rồi HẢi cầm rổ rau đi lại phía Minh, Quân & Bảo đang thản nhiên xem phim uống nước ngọt, còn gác chân lên bàn nữa chớ:
– 3 thằng kia, rảnh thì ngồi lặt rau đi.
Ngay lạp tức, 6 con mắt ngước nhìn lên Hải như muốn trăn trối “em không biết làm” hay “phim đang tới hồi gay cấn”, đại loại là thế.
– Không nói nhiều, lặt đi.
Hải cho rổ rau yên vị trên bàn rồi đi lại vào bếp.
3 thằng à nhầm 3 chàng nhà ta nhìn nhau không chớp mắt.
Quân bỗng đứng dậy:
– Hiếm khi có mặt đông đủ, gọi Linh tới luôn nhé!
Nhi đứng dậy hưởng ứng:
– Tôi sẽ gọi cho Linh.
Cả 2 bấm số.
Minh và Bảo lại nhìn nhau.
– Nhìn gì? Làm đi. – Minh ra lệnh cho em mình.
– Sao lại là em.
“Cốp” “cốp”
2 cái cốc đầu dành chó anh em nhà họ Trần.
– Khổ bay lắm, cứ như vậy thì chừng nào mới có cnah ăn.
Rồi Tài cầm rổ rau vào bếp tự xử.
Quân cho điên thoại lên bàn:
– 15′ để Linh tới, nấu phần cho nàng luôn nhá!
Nhi cúp máy, xụ mặt:
– Hoa không tới được, nó phải đi sang nội với nhà nó.
Đồ ăn được trưng bày lên bàn, rất nhiều món đẹp mắt mà không biết có chất lượng hay không.
Có tiếng chuông cửa, Linh tới.
Linh cười tươi chào mọi người thật rạng rỡ & dừng lại ở Bảo:
– đây là…?
– Em trai Minh, tên Bảo. – giải thích cho Linh & kèm theo là 1 cái hôn lên má, tên Quân này ranh lắm.
Linh lại cười kèm theo là cái nháy mắt:
– Chào cậu em, đẹp trai nhỉ?
Bảo cười cười chào lại:
– Chào chị xinh gái.
– Cảm ơn nhé!
Quân kéo tay Linh về phía mình:
– Thấy nó dễ thương định cưa cẩm đấy hả?
– Đâu có đâu, nhưng nó đẹp trai thật đấy. – Linh cứ nhìn Bảo mà khen mặc kệ cho ai kia đang bắt đầu cau có.
Nhi thấy
thế liền chọt vào:
– Này, khen đứa con trai khác trước mặt bạn trai mình là không được đâu đấy.
– Coi cái mặt thằng Quân kìa. – Hải quàng tay qua cổ Nhi.
– Ghen rồi, chẹp! – Tài khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh.
Linh tròn mắt:
– Ghen?
– Ngốc thật đấy. – Tài khẽ cười.
Linh cũng chợt bật cười, nó đang vui, Quân ghen tức là Quân thích nó thật.
Nó chạy lại khoác tay Quân khi thấy hắn với bộ mặt giận dỗi:
– Thôi, đừng thế mà, năn nỉ đấy!
Thấy Linh trong bộ dạng như thế này, thật tình Quân không tài nào giận được nữa, hắn nhéo mũi Linh:
– Có ai giận đâu chứ.
Khi đã đánh chén no nê hết đống thức ăn & dọn dẹp sạch s4, cả bọn xúm nhau lên phòng khách.
– Kiếm trò gì chơi đi!
Ngẫm nghĩ 1 hồi, Bảo búng tay cái ” tách”:
– Chơi bốc thăm đi.
– Huh?
Cả bọn nhìn Bảo khó hiểu.
Hắn giải thích:
– Thế này, ở đây có 1, 2…7 người. Chúng ta sẽ lấy ra 7 mảnh giấy nhỏ. Trong 7 mảnh giấy đó sẽ có 1 mảnh có 5 ngôi sao, ai bốc trúng mảnh giấy đó sẽ được ra lệnh cho những người bốc trúng mảnh giấy trắng làm 1 việc gì đấy, hiểu rồi chứ?
– Rồi, bắt đầu nhé!
7 đứa thận trọng mở tờ giấy của mình vừa bốc xong và 1 giọng cười của 1 con thú vang lên:
– Hahahahhhaahahhahhahahha…5 sao nè!
Người có cái giọng cười $%$#@$ là Quân.
6 người còn lại xị mặt thảy mảnh giấy trên tay mình ra.
– Cậu thắng rồi hả? Đừng bắt tôi làm gì đấy! – Linh phụng phịu cầm tay Quân.
– Tất nhiên rồi!
– Này! Ăn gian, tưởng là bồ bịch thì thế hả? – Bảo bức xúc.
– Thì so? Anh mày thích chọn ai là quyền của anh mày nhá! để coi…
Nói rồi Bảo xoa xoa cái cằm đưa mắt đảo qua đảo lại & dừng ngay ở giữa 2 người: Nhi & Hải.
– Gì đây? – Nhi nhìn cái mặt gian hiểm thấy rõ của Quân liền nghi ngờ.
– 2 người… – Quân chậm rãi – đang quen nhau mà…đúng không nhỉ!
Tất cả trố mắt nhìn Quân:
– Định giở trò gì đây?
– 2 người…cho chúng tôi xem phim tình cảm trực tiếp đi.
Nhi & Hải nhìn Quân nhăn mặt không hiểu nổi.
– Là..hôn nhau ý.
Quân dứt lời, cả đám lại nhìn Quân, Linh thì tất nhiên về phe bạn trai mình rồi:
– Ờ…mà phải là hôn môi nữa nha!
Nhi đỏ mặt:
– Gì chứ? Hôn gì mà hôn…kiếm…cái khác đi!
– Không! đâu có cái luật cấm thế đâu.
– Nhưng…
Hải bịt miệng không cho Nhi nói tiếp bằng 1 nụ hôn.
Xung quanh im lặng.
Ngoài Linh & Quân đang tích cực hưởng ứng thì lại có 3 khuôn mặt biểu hiện đang không được tốt cho lắm.
1 tên thì lạnh lùng dựa người vào ghế nhìn ra ngoài ban công – Minh. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, bên trong hắn giống như đang có hàng ngàn con dao cứa vào tim. Cảm giác khó chịu tột cùng giống như tối hôm qua, khi Nhi & Hải cũng hôn nhau trên cầu thang.
2 tên còn lại thì nhìn trực diện luôn.
1 tên nhìn nhưng khuông mặt lại không cảm xúc, giống như vô cảm – Tài. Bên trong hắn thì không rõ nhưng chắc chắn là đang rất hỗn độn, hắn cũng muốn không nhìn giống ai kia lắm nhưng con mắt khogn6 thể rời khỏi 2 người trước mặt.
1 tên thì biểu hiện vẻ khó chịu ra ngoài – Bảo. Hắn không che giấu được cảm xúc của mình nên 2s sau hắn đứng dậy đi vào nhà bếp uống nước.
Hải buông môi Nhi ra sau 10s, quay sang nhìn Quân:
– Được rồi chứ? Chơi tiếp nhé!
Bảo ngồi xuống lại nhưng tâm trạng của cả 3 tên vẫn y nguyên không thay đổi.
Má Nhi đỏ ửng, cũng đúng thôi, hôn trước mặt nhiều người thế này mà.
- Uầy, 5 sao nhé!
Lần này là Hải, anh chìa mảnh giấy có 5 ngôi sao ra.
Quân nhíu mày:
– Anh đừng trả thù đấy…nhưng mà dù có hôn Linh cũng chẳng sao cả.
– Anh biết mà, vì thế anh mày sẽ không chọn 2 đứa bay đâu.
Rồi Hải ranh mãnh nhìn sang 3 tên còn lại, bọn hắn giật mình.
Nhi chợt ghé vào tai Hải thì thầm gì đấy.
Anh chợt nhìn sang Tài rồi sang Minh &:
– Mấy đứa nghĩ sao nếu Minh & Tài hôn nhau nhỉ???
Minh phản kháng ngay:
– Anh điên hả?
– Không có chuyện đó đâu nên anh cứ ngồi đấy mà mơ đi! – Tài.
– Này! đây là mệnh lệnh của người thắng cuộc đấy. – Hải.
– Nhưng tụi em là con trai mà. – Minh.
– Ai nói con gái đâu. – Hải.
– Anh nghĩ sao con trai hôn con trai hả? – Tài.
– Có chơi có chịu chứ. – Nhi chen vào.
Không hẹn mà Minh & Tài cùng quay sang Nhi quát:
– Là trò cảu cậu đúng không?
Nhi nhìn vu vơ lên trần nhà, ra ban công, vào nhà bếp rồi phán 1 câu:
– Nhà cậu đẹp thật đấy, còn rộng nữa.
– Đánh trống lảng đấy hả?
Quân toe toét cười:
– Thú vị mà!
– Thú vị cái khỉ gì? – Minh & Tài đồng thanh tập 2.
– Giờ có làm hay không thì bảo hử? – Tất cả, trừ 2 tên đấy ra bẻ tay crắc crắc nhìn bọn hắn như muốn nuốt chửng, ai nấy sát khí đầu ngùn ngụt.
– Có chết cũng không. – đồng thanh tập 3.
– Được lắm. – Bảo nghiến răng.
Cả đám định xúm lại hội đồng 2 tên thì…
KING KOONG…
Tiếng chuông cửa phá đám.
Minh & Tài nhìn ra phía cửa, đồng thanh tập 4:
– Ôi! Cứu tinh của đời ta.
Minh chạy lẹ ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì 1 cô gái từ đâu xộc tới ôm chầm lấy cổ Minh:
– Anh Minh! Em rất nhớ anh đấy!
Cả đám mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cô gái.
Minh khẽ đẩy cô gái ra.
Nhìn 1 lúc, 5 tên con trai ngồi ở trong cùng Minh hét lên:
– LÂM DIỄN KHANH!
Cô gái tên Lâm Diễn Khanh cười rạng ngời mà không chói lóa:
– Em nè! Em về rồi!
– Em về hồi nào thế?
– Mới thôi, vừa đặt chân xuống sân bay là em tới nhà anh luôn đó nhưng mà bác nói là anh ra ở 1 mình rồi, thế là bác cho em địa chỉ, em phi vọt tới đây luôn nè. – DKhanh nói 1 lèo rồi quay qua mọi người ở trong – Chào mọi người, chà! Đông đủ nhỉ!
- 2 năm rồi em mới về nhỉ?
– Em xinh ra nhiều đấy!
– Cảm ơn các anh nhé!
Diễn Khanh chạy vào trong nhập bọn với mọi người, Minh đóng cửa rồi cũng đi vào ngồi cạnh Khanh.
– Mọi người đang chơi gì thế? – thấy đống giấy dưới sàn, Khanh liền hỏi.
– Nhảm nhí thôi.
Linh tò mò:
– Ai thế?
– Đây là Lâm Diễn Khanh, ít hơn chúng ta 1 tuổi đấy. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu xiu cơ.
Linh gật gù cái đầu.
Quân quay sang Khanh:
– Còn đây là…
Quân đang định giới thiệu Nhi & Linh cho Khanh nhưng tự nhiên con bé nhảy vào họng:
– Em biết rồi, khỏi giới thiệu, bạn gái chơi qua đường chứ gì? Em biết thừa mấy anh chùm lăng nhăng mà. Mà mấy anh định chừng nào bỏ thế, em sẽ giới thiệu cho mấy anh mấy con bạn em dễ thương lắm, mấy ngày nữa tụi nó cũng sẽ bay qua Việt Nam, lúc đó các anh lác mắt cho mà coi.
Con bé vô tư cứ thế mà tuôn.
Nhi & Linh nhếch mép:
– Chơi qua đường?
– Qua đường gì chứ? bạn gái thật sự của anh đấy! – Quân & Hải vội chữa cháy.
DKhanh trố mắt:
– Các anh mà cũng biết tới cái từ “bạn gái thật sự” á?
– Khing thường vừa thôi đấy.
– Ai biết đâu, tại trước giờ mấy anh thay bồ như thay áo ý.
Linh khẽ liếc Quân, Quân quay sng cười:
– Đừng để ý.
– Ai để ý chứ? – Linh gắt.
Hải chỉ nhìn Nhi chờ phản ứng của nó.
Nó đứng phắt dậy:
– Trễ rồi, em về đây.
– Mới 3h (chìu) mà trễ gì chứ? – Hải nắm chặt lấy cổ tay Nhi.
– Em có tí chuyện. – nó lạnh lùng hất tay Hải ra và đi về phía cửa.
Linh cũng chạy theo:
– Em về luôn đây, chờ với Nhi!
Cái cửa đóng lại cái rầm 1 cách thô lỗ.
Cả đám chỉ dám nhìn theo.
DKhanh bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong tội lỗi ngập đầu nhìn về phái đàn anh cảu mình:
– Tại em à?
– Chứ tại ai? – ngay lập tức 10 con mắt của 5 tên con trai chiếu tướng con bé.
– Em nói sai gì à? – vẫn cái vẻ ngây thơ vô số tội đấy.
– Sao em lại nói cái gì mà ” chơi qua đường” rồi tụi anh lăng ngăng này nọ hả?
– 2 chị ấy giận rồi. – Bảo đứng lên đi lại mở cửa phòng ngủ – anh Minh! Cái bộ đồ chơi điện tử anh để đâu?
– Tự kiếm đi – Minh tỏ vẻ không quan tâm ngả người vào cái ghế sofa màu nâu thẫm.
Tài đi về phía ti vi:
– Cái đĩa phim ma mới mua về đâu Minh?
– Nghe đồn là ở…đâu đó ai biết! – chàng ta tưởng chàng ta nhớ nhưng trong 1 lúc nào đó chàng ta đã quăng ở 1 xó nào rồi.
DKhanh uất ức nhìn các anh handsome của mình, phụng phịu:
– NÀy! Em mới về mà sao không ai quan tâm em hết thế? 2 năm rồi em mới về Việt Nam, các anh phải chào đón em chứ, bộ mấy anh không nhớ tới em hả? Hông nhớ tới 1 Lâm Diễn Khanh xinh đẹp nết na này hả? Quá đáng vừa thôi chớ.
– Vẫn chưa bỏ được cái tật nói nhiều nhỉ? – Hải không nhìn Khanh, anh lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, tin nhắn được gởi bởi Nhi *anh đem cặp của em xuống với, em để quên trên đấy rồi*, đọc xong Hải khẽ bật cười, đứng dậy đi lại phía cửa, lấy cặp Nhi lên rồi đi ra ngoài.
Minh thấy thế liền hỏi:
– Anh đi đâu thế?
– Trả về cho chủ – đưa cái cặp của Nhi lên – rồi về luôn.
DKhanh nhìn Minh:
– 2 cái chị hồi nãy ý, cái chị thả tóc với cái chị cột tóc ai là bạn gái cảu anh Hải?
– Cột tóc. – Minh trả lời gọn lỏn.
– Vậy cái chị thả tóclà bạn gái của anh quân à?
– Ừ!
– Còn anh Tài & Bảo đang cô đơn à?
BẢo thấy Khanh đụng chạm vào nỗi đau liền lên tiếng:
– Anh Minh cũng thế thôi.
– Ai nói anh Minh cô đơn chứ? Có tớ đây chi!
***
- Em/cậu vừa nói cái gì thế?
Minh, Tài, Quân & Bảo hết sức sửng sốt trước câu nói của Khanh.
Khanh nắm chụp lại từng chữ vừa bay ra khỏi miệng mình, cười cười gượng gạo:
– À! Em có nói gì đâu, haha…
Rồi con bé liền lảng sang chuyện khác:
– Ba cho em với anh Phong chuyển qua trường mấy anh rồi đấy!
– Thế à? Mà…em vừa nói tới Lâm Phong? Thằng hâm đấy cũng về à?
Khanh gật đầu rồi tuôn tiếp:
– Anh ấy về cùng với em mà, chắc bây giờ lại đang hú hí với mấy em nóng bỏng nào rồi, haizz…lăng nhăng y chang mấy anh, đúng là bọn con trai…
Minh chặn họng:
– Được rồi, anh đâu có hỏi thằng đó làm gì ở đâu đâu.
Tiếp theo là Tài:
– Công nhận em rất là đẹp…
– Em tự biết mà, ai chả nói thế! – Khanh ôm mặt tự sướng.
– Nhưng vô duyên quá! – cắt ngay dòng sung sướng của Khanh, Quân tiếp lời thằng bạn.
– Cậu mà bỏ được cái tật nói nhiều thì chắc cũng nhiều trai theo lắm đấy.
– Xì – Khanh xịu mặt rồi lại hất cao tận trời – DKhanh này không cần bỏ cái đấy thì trai cũng xếp hàng dài nhá!
– Con trai không ưa con gái nói nhiều.
Dường như câu nói của Minh rất có hiệu nghiệm với Khanh:
– Vậy à? Vậy thì em sẽ sửa dần.
– Tốt! Vậy bây giờ em về được chưa?
MInh nhìn Khanh cười, Khanh nhìn Minh khó chịu:
– Anh đuổi em đấy à?
– Ừ! – cực thẳng thắn, Minh cho Khanh 1 chữ ngắn gọn.
Con bé xụ mặt 1 đống:
– Không về!
– Vậy ở đây ăn vạ à?
Rồi con bé quay qua nhìn MInh bnag82 1 con mắt cún con, dễ thương cực:
– Anh đưa em đi lòng vòng xem có gì đổi mới không nhé!
– Không có gì đâu nên đừng đi làm gì.
– Không thích, em muốn đi.
– Con bé này hay nhỉ?
Rồi Khanh lôi Minh xoành xoạch ra ngoài trước những ánh mắt tội nghiệp của 3 tên còn lại.
Bảo lên tiềng:
– Cậu ta chắc thích anh Minh thật.
Quân vươn vai:
– Kiểu này mà có cô nào ở gần tên MInh thì coi chừng Khanh lột vỏ.
2s sau, khi câu nói của Quân ngấm vào đầu, Quân & Tài bỗng nhỉn nhau:
– Khoan đã! – Đồng thanh tập 1.
– Trên trường có tin đồn là Minh quen Nhi. – đồng thanh tập 2.
– Tiêu Nhi rồi! – tập 3.
Bảo đưa con mắt ngạc nhiên nhìn 2 người anh:
– Cái gì ạ? Anh MInh quen chị Nhi á? Anh Hải thì…
Chưa để Bảo dứt, Tài lên tiếng:
– Con nít, quan tâm làm gì? Về Quân.
Rồi cả 2 đứng dậy đi về, còn lại mình Bảo
” Trên trường thì quen anh Minh, ở ngoài thì quen anh Hải, rốt cuộc thì chị là người ra sao hả? Và…có còn chỗ nào cho tôi không?
***
Hải đưa cặp cho Nhi xong định chở Linh & nó về luôn nhưng mama anh lại gọi về nhà gấp nên 2 đứa đành đi xe buýt.
Linh & Nhi tấp vào 1 quán kem không to nhưng khá đẹp.
Linh xả giận vào ly xem:
– Grừ…con nhỏ hồi nãy là ai mà sao vô duyên thế không biết, tức chết đi được.
– Thì tao bỏ về cũng vì thế đấy, ngồi nghe nó nói 1 hồi nữa chắc tao cho nó lên gặp Ngọc hoàng sớm.
Được mấy phút sau, Linh ngập ngừng nhìn Nhi.
– Có gì thì nói đi, mày sao thế? – Nhi hỏi khi thấy con bạn cứ là lạ.
– Mày…có…ừm…không có gì, ăn đi!
– Có gì thì nói, mày làm tao tò mò đấy.
Linh hít 1 hơi chuẩn bị lòng dũng cảm để hỏi Nhi:
– Mày…không thích anh Hải, đúng chứ?
Nhi khựng ngay cái tay đang múc kem, ngước lên nhìn Linh:
– Mày…nói vậy là sao?
– Tao biết là mày không hề thích anh ấy.
Nhi cười gượng:
– haha, mày nói hay nhỉ? Không thích sao lại quen?
Linh vẫn không tha:
– Có thể là mày sợ anh ấy buồn?
Nhi giật mình, đặt muỗng kem xuống:
– Đúng là chả có gì giấu được mày nhỉ?
– Vậy là không thích?
Nhi thở dài:
– Tao không biết, nhưng hình như trước giờ tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mày ạ.
Linh vẫn nhìn Nhi:
– Và…mày có biết con Hoa…
– Thích anh Hải chứ gì?
– MÀy tính sao? – Linh vẫn hỏi không ngớt.
– Không biết!
– Là 1 người bạn tao khuyên mày, nếu không thích anh ấy thì chia tay đi.
Nhi nhìn Linh ngạc nhiên, Linh nói tiếp:
– Nếu tiếp tục quen thì mày sẽ vất vả, khi anh Hải biết mày không thích anh ấy thì anh ấy sẽ bị tổn thương, cả con Hoa nữa…nên mày nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Về đến nhà, từng câu chữ của Linh vẫn còn ám ảnh Nhi. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ cả.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường & thiếp đi.
***
Đang thưởng thức mớ sơn hào hải vị trên 9 tầng mây, Nhi chợt giật mình dậy bởi cái bài Stronger chuyên gia phá đám, ôi! tạm biệt thức ăn nhé! Nó vùng vằng bật dậy, thầm rủa thằng nào con nào dám phá tan giấc mộng đẹp.
– Gì? – chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai, nó cộc cằn.
– Nhi hả? Mày sao thế?
– Trăng sao gì? Ai đấy?
– Bà nội, con nè, lại ngủ chứ gì?
Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại: Quỳnh.
– Là mày à?
– Chứ ai?
– Có gì không?
– Nhớ mày gọi không được hả?
– Tâm thần.
– Dạo này mày ổn chứ.
– Tất nhiên!
– Mày với anh HẢi vẫn tốt chứ?
– Bình thường, có gì không, dẹp cái vụ chào hỏi này đi.
– Xì…tao chỉ muốn nói chuyện với mày 1 tí hông được hả?
– Hông, mày biết tao đang ngủ ngon hông hử?
– Thôi tao không dài dòng với mày làm gì…thật ra tao định không nói cho mày rồi…
– có gì nói lẹ đi.
– Chuyện mày không thích anh Hải ý, thật ra anh ấy biết rồi nên mày đừng làm anh ấy buồn thêm nhé!
Nhi giật mình:
– Gì cơ?
– Anh HẢi biết mày không thích anh ấy rồi.
– Khi…khi nào?
– Ngay từ đầu đã biết rồi.
Nhi sững người, 1 hồi sau nó mới hỏi:
– Sao mày lại nói chuyện này với tao?
– Thật ra anh ý buồn nhiều lắm ý, nếu mày mà chia tay anh ấy thì không biết anh ấy sẽ ra sao nữa, tao chỉ sợ mày vội vàng kết thúc khiến anh ấy tổn thương nên…
– Tao phải làm sao?
– Tùy mày thôi…
Quỳnh có thần giao cách cảm với nó hay mà lại biết chuyện nó & Linh nói chuyện với nhau mà gọi nhỉ???
Nhi nhăn nhó 1 hồi rồi lại bấm số của Linh.
– Có gì không? – đầu dây bên kia trả lời.
– Mày ơi con Quỳnh vừa gọi cho tao.
– Thì sao?
– Nó nói cái chuyện tao không thích anh Hải ý, anh ấy biết rồi.
– HẢ? – tiếng hét như muốn lủng màng nhĩ của Linh.
– Tao phải làm sao bây giờ?
– TAo không biết…mà…anh ấy biết mày không thích anh ấy mà vẫn quen à? Chắc anh ấy thích mày nhiều lắm.
– Chắc…chắc tao sẽ không chia tay anh ấy quá.
– Vậy mày tính sao?
– Nếu ở bên anh ấy nhiều thì…tao sẽ thích anh ấy thôi, đúng không?
– Ý mày là…?
– Tao sẽ cố gắng thích anh Hải.
Cúp máy được khoảng 2s rồi, nó miên man, nó nghĩ rằng chỉ cần thích lại là được thôi mà, nó không thể làm tổn thương người anh đó được, nhất định!!!!!!!!
Nó lết ra khỏi phòng đi ăn cơm. thở dài rồi ngồi xuống bàn.
Hy đặt dĩa sườn nóng hổi lên bàn:
– Ngoại ơi! Hình như có người chuyển tới căn hộ đối diện ạ?
– Ừ!
– Ai thế ngoại?
– Không biết nữa…
chợt
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là 1 giọng nói:
– Có ai trong nhà không ạ?
Hy nhanh nhảu ra mở cửa, con bé sững người “Đẹp…đẹp trai quá!” rồi lắp bắp:
– Anh…anh…cần gì ạ?
Chàng thanh niên nở 1 nụ cười thân thiện:
– Anh là người mới chuyển tới căn hộ đối diện nhà em, anh có tí quà cho nhà em…ưm…mong đón nhận người hàng xóm mới này nhé!
anh chàng không quên tặng thêm cho Hy 1 cái nháy mắt ngất ngây khiến con bé mất hồn mà không biết mình đã đưa tay ra nhận quà cảu người đối diện từ khi nào.
– Em sao thế? – chàng thanh niên lên tiếng gọi hồn Hy trở về.
– À…không sao…cảm ơn anh…nhưng mà sao em thấy ah quen quen nhỉ? – ngắm nghía 1 hồi Hy thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi.
– Quen?
Chợt ngoại đi từ trong nhà ra:
– Cái gì thế Hy?
Chàng thanh niên thấy thế liền cúi đầu chào:
– Con chào bà ạ!
– Ai thế? – ngoại nhìn Hy hỏi.
– Con là hàng xóm mới chuyển tới ạ, mong bà giúp đỡ con. – anh ta trả lời thay cho Hy.
Ngoại mỉm cười:
– Ồ! Hóa ra là con à? Mà…ba mẹ con đâu?
Anh chàng gãi gãi cái đầu:
– Dạ…con chuyển tới & sẽ ở đây 1 mình ạ.
– sao?
– Ừm…thật ra ba mẹ con nói con ái lớn rồi không được ăn bám ba mẹ nên cho con ra tự lập 1 thời gian xem sao.
Ngoại hết sức ngạc nhiên:
– Tự lập? Con…bao nhiêu rồi nhỉ?
– Dạ…18 ạ!
– 18? BẰng tuổi con Nhi nhà mình mà biết tự lập rồi à, giỏi nhỉ!
Anh ta không nói gì mà cứ thế cười trừ.
Nhi thấy tò mò liền đi ra:
– Ai thế ngoại?
2 người chạm mắt nhau – Nhi & anh chàng cùng tuổi – đều há hốc mồm:
– Cậu sao lại ở đây?
– nhà cậu ở đây à? – chàng trai lên tiếng nhưng chưa hết bất ngờ.
– Còn…cậu? – Nhi cũng thế.
– Tôi là người mới chuyển tới.
– 2 đứa biết nhau à? – ngoại khẽ hỏi.
– Là bạn cùng lớp ạ. – Nhi trả lời.
Hy chợt réo lên:
– em nhớ rồi, anh là Tài học khồi 12 đúng không?
– Em biết anh à? – Thì ra anh chàng này hàng xóm mới của nhà Nhi là Tài…
Theo mệnh lệnh cảu sư bà bà (ngoại), Nhi phải dắt cái của nợ mang tên Tài đi lòng vòng khu phố lịch sự nhưng không có tẹo nào gọi là văn hóa này.
- Cô bé Hy hồi nãy là em cậu hả? – Tài đưa mặt hưởng chút gió kèm theo là 1 số hạt bụi li ti.
– Ừ! – Nhi khẽ trả lời.
– Em cậu đẹp nhỉ!
– Này, đừng nói là cậu đang có ý định cưa cẩm con bé đấy.
Nhi liếc Tài, hắn đưa con mắt khám thính sang nó:
– Nếu có thì sao?
– Con bé còn ngây thơ lắm, cấm cậu đụng tới nó.
– Nếu tôi cứ đụng thì sao?
– Thì thế này nè. – Nhi thụi cho hắn 1 cú ngay bụng khiến hắn phải ôm bụng mà rên la.
– Cậu…cậu…đúng là…
– Tôi làm sao?
– Thằng Minh nói đúng mà, cậu chả có gì gọi là dịu dàng nữ tính hay dễ thương xinh đẹp gì cả.
Nghe xong câu nói cảu hắn, mặt nó đỏ phừng phừng như bọn cướp Phong Lai trong truyện Lục Vân Tiên:
– Hắn dám nói thế á?
– Tôi xạo cậu làm gì?
Thấy lửa bắt đầu bốc trên đầu Nhi, Tài vội dập nhưng không may lại châm thêm xăng:
– Bình tĩnh, bình tĩnh, chớ có nóng nổi mụn chết, mặt cậu như thế này mà còn nổi mụn thì ai coi.
– Grừ…ta sẽ giết mi.
lúc sau, 2 đứa đang ngồi trên 1 băng ghế đá ở công viên, Tài đã cho Nhi hạ hỏa bằng 3 cây kem socola mát lạnh.
Nhi lên tiếng:
– Cái vụ tự lập này sao tôi không nghe cậu nói gì hết thế?
– Tôi mới nói cho 2 tên kia thôi.
– Mà nè…ba mẹ cậu để cậu sống 1 mình thế này thật hả?
– Ừm…2 người họ bắt đấy, nói cái gì mà phải biết trải qua khó khăn giải quyết cái gì tùm lum tùm la gì ấy mà.
– Chi vậy?
– Để mai mốt tôi lên hay ba tôi quản lý công ti.
– Woa! Ngưỡng mộ quá, mà sao ba mẹ cậu không cho cậu sống ở cái khu nào cao cấp hơn như ở nhà tên Minh?
– Không biết, ở đây ba mẹ tôi chọn mà.
– à! nhưng mà 2 tên kia biết nhà cậu ở đây chưa?
– Chưa, định mai giải quyết xong cái vụ đánh nhau gì gì đấy với quận bên rồi kéo qua đây luôn…
3h chiều ngày hôm sau…
Nhi khẽ bước xuống khỏi chiếc giường yêu quí.
Nó đi tới mở cái tủ quần áo của nó ra, lôi từ trong góc đáy tủ 1 cái bao màu đen, từ từ mở ra: 1 cái áo khoác đen có nón, 1 chiêc quần ống rộng màu đen & 1 đôi giày đen nốt.
– 2 năm rồi mới gặp lại mày nhỉ?
Rồi nó bỏ cái bọc đấy vào ba lô, đi ra khỏi nhà…
***
Tại nhà kho cạnh bãi đất trống – địa điểm 2 năm trước đây Bạch Dương và Đông Hòa đã từng đấu với nhau.
Vẫn là những hình ảnh quen thuộc.
Những tên đầu gấu bên đấy mặt nhăn nhở y như khỉ.
Tên cầm đầu của bên đấy cười thách thức khinh bỉ.
Bạch Dương không buồn cười khỉnh lại chúng.
Thủ lĩnh bí ẩn đứng đầu với khuôn mặt lạnh băng (haha ko có thấy mặt nên nói đại).
Minh đứng phía dưới thủ lĩnh, Tài & Quân đứng 2 bên.
Tạo dựng nên 1 đội hình rất ư vững chắc.
Cả 2 bên tính tổng cộng cả thảy hơn 50 tên.
2 bên chỉ gậy và gậy. ( truyện này ko chơi dao kiếm giống mý truyện khác ạ)
Sát khí nồng nặc.
Bắt đầu.
Những âm thanh cực vui tai
Binh
Bốp
Bốp
Binh
Hự…
10′ đầu trôi qua, 11 em lăn ra “ngủ” dưới cái nên dơ bẩn bởi từ lâu đã không còn ai tới.
Trong đó có 4 em quận bên & 7 em…Bạch Dương.
Thủ lĩnh bên đấy nhếch mép cười:
– Ha, tưởng Bạch Dương lợi hại cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có thế, nhìn cái tướng của thủ lĩnh bí ẩn nổi danh bao lâu mà như củ chuối đấy thì…
Chưa dứt câu, 1 cú đấm ngang tàng của thủ lĩnh bí ẩn dành tặng cho kẻ lắm mồm.
Hắn bất ngờ lấy tay lên quệt máu trên miệng, lại nở 1 nụ cười khó ưa:
– Cũng không tồi!
Ai làm việc nấy, mạnh ai nấy đánh, đánh như chưa bao giờ được đánh, lần lượt từng em từng em chìm vào 1 bài hát hay
Bé ơi ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em
Bé ơi ngủ ngoan
Trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ…
Thoáng chốc nên Bạch Dương chỉ còn lại 4 tên ( ai cũng biết gòy ha)
Còn bên quận bên còn tới hơn chục tên.
Điều này càng khiến cho thủ lĩnh của bên kia càng khinh thường Bạch Dương. Chúng nghĩ BD chỉ là 1 lũ tép riu coi trời bằng vung, coi thúng bằng niu, coi rìu bằng muỗng.
- NÀy, bên đấy có ổn không đấy?
Tên mặt già dê đê tiện của quận bên tiến sát lại gần thủ lĩnh BD, cúi khuôn mặt rổ không của hắn xuống nhằm muốn thấy rõ khuôn mặt đang che khuất dưới bộ dạng đen thui từ đầu tới chân kia.
Không ngần ngại, không cho hắn nhìn khuôn mặt trời phú của mình, thủ lĩnh bí ẩn cho hắn 1 cú lên gối vào bụng, nhân lúc hắn đang ôm bụng thì miễn phí thêm 1 cái cùi trỏ ngay cái lưng không mấy bằng phẳng. Tưởng ngã nhưng không, bọn này trâu bò lắm, hắn siết chặt lấy cánh tay của thủ lĩnh BD nhưng không may hắn lại bị thủ lĩnh xoay ngược cánh tay cảu hắn lại, rất mạnh. LẦn này thì hắn ngã xuống thật, cầm cánh tay mà rên la.
Nhưng vẫn chưa xong, thủ lĩnh còn tặng thêm cho hắn 1 cây gậy bóng chày muôn thuở đã theo mình mấy năm nay.
3 tên còn lại xử đẹp luôn mấy tên kẻ thù bằng cách Minh đánh qua 1 lượt cho chúng lăn ra, Tài vung gậy đánh mạnh lượt 2 khiến chúng không í ới thêm 1 lời, Quân hạ màn bằng lượt thứ 3 khiến chúng không tài nào ngoi lên được, diệt tận gốc mấy tên đàn em của thủ lĩnh bên đấy, giờ chỉ còn lại mình hắn.
Hắn nhìn qua nhìn lại thấy chẳng còn tên nào trụ cùng mình, Minh khẽ nhếch môi cười mỉa mai:
– Nãy giờ chúng tôi chỉ thử thôi mà, không ngờ mấy người lại tự đắc như thế nhỉ?
Chợt 1 tên cầm gậy gượng dậy, là tên cảu bên kia, từ phía sau lưng chẳng ai để ý và…
Bốp…
Cây gậy hắn vừa cầm gãy làm 2 khi vừa chạm vào da thịt cảu thủ lĩnh bí ẩn.
Thủ lĩnh vẫn đứng yên.
Tất cả quay lại nhìn.
Tên thủ lĩnh bên đấy cười gian xảo.
Tài quăng cây gậy xuống sàn:
– Đường đường là 1 thủ lĩnh mà chơi đánh lén à? Nhục nhỉ?
Lại im lặng nhìn xem thủ lĩnh bí ẩn sẽ phản ứng ra sao.
Thủ lĩnh lạnh lùng quay mặt lại nhìn tên vừa đánh lén mình, hắn giật mình, buông thõng nửa cây gậy còn lại trên tay.
Thông thường những người bị phan cho 1 gậy như thế thì chắc là đã không còn đứng vững như thế này đâu nhỉ?
Thủ lĩnh tiến sát lại gần hắn, hắn lùi lại.
Thủ lĩnh tiến sát lại gần hắn, hắn lùi lại.
Gần hơn nữa, hắn đang đứng nép sát vào tường.
Thủ lĩnh túm lấy cổ áo hắn nhưng bị tên đại ca bên kia, kéo ngược lại, chẳng chần chừ, thủ lĩnh tặng ngay cho hắn 1 cú đá ngay ngực.
Tiếp tục với công việc, thủ lĩnh xoay người giáng cho tên vừa đánh lén mình 1 bàn chân lên mặt, in cả dấu giày. Hắn “bay” tới đống gỗ mục, gãy nát.
Tên đại ca còn lại bỏ chạy mất dép, đúng là nhục mặt dân đánh đấm, không hiểu sao lại có thể thở thành thủ lĩnh của quận bên đấy được nữa, phải chăng mấy trường bên quận đấy quá yếu.
Giờ thì thực sự mới biết ai là tép riu.
Tưởng mọi việc đã xong nhưng không, thủ lĩnh bí ẩn đi lại phía thằng HÙng đang la liệt dưới đất, túm cổ áo hắn xách lên và 1 cú đấm không thương tiếc cho khuôn mặt chẳng đẹp đẽ gì của hắn, thêm 1 cú nữa ở mặt bên kia, 1 cú nữa và cuối cùng là 1 cái đá vào vùng eo.
Không ai hiểu tại sao thủ lĩnh lại làm như thế, chỉ đứng yên nhìn.
Thủ lĩnh vươn vai đi thẳng ra phái cửa vì nhiệm vụ đã hoàn thành và bây giờ chàng ta cũng đã trở thành thủ lĩnh của quận bên đấy luôn.
Minh gọi lại:
– Này! Tên kia!
Thủ lĩnh khựng lại.
– đấu với tôi 1 trận đi.
Minh nói tiếp.
Thủ lĩnh im lặng rồi đi tiếp, Minh bực bội:
– Có nghe tôi nói gì không hả?
Thản nhiên đi như chưa từng nghe, thủ lĩnh còn giơ ngón tay giữa lên cho Minh tức nữa.
Và ngoài Tài không có 1 ai để ý là trên ngón tay giữa đấy có 1 miếng băng keo cá nhân.
Khi bóng thủ lĩnh khuất hẳn, 3 tên mới đi ra khỏi căn nhà kho để lại là mấy tên cứ thế mà “ngủ” ngon lành.
Trên con hẻm đi về nhà, Minh vẫn còn ấm ức vì thủ lĩnh bí ẩn coi rẻ mình, chợt hắn lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên:
– Ơ…Đây là con hẻm tới khu chung cư nhà Nhi mà.
– Mày biết nhà Nhi à? – Tài thắc mắc.
– Ờ!
– Sao mày biết?
– Thì biết là biết thôi.
Quân chen vào:
– Không lẽ mày ở cùng chung cư với con nhỏ đó?
– Còn là hàng xóm ở nhà đối diện nhau nữa kìa! – Tài thờ ơ đáp.
– Gì? – 2 tên ngạc nhiên.
– Làm gì mà mắt trợn lên ghê thế?
Khi Tài đang loay hoay với chùm chìa khóa mở cửa, Minh quay sang nhà đối diện, bấm chuông, Hy bước ra:
– Có gì không ạ?
– Nhi có nhà không em? – Minh khẽ hỏi khiến con bé tim đập hơi nhanh(thông cảm, con bé hơi bị mê trai đẹp)
– à..chị Nhi ra ngoài chưa về.
– Vậy…xíu nữa Nhi về bảo qua đây nhé! Cảm ơn em.
Nhi cho cái thân bụi bặm vào phòng tắm, cái lưng nó nhức nhối, dòng nước lạnh làm nó cảm thấy dễ chịu hơn.
- Chị Nhi! – tiếng Hy ở ngoài vọng vào.
– Gì?
– Cái anh gì bạn anh Tài kêu chị qua nhà ảnh kìa.
– Chi? – Nhi thầm nghĩ “chắc là tên Minh điên”
– Em không biết, chị tắm lẹ rồi qua nhé!
– Phiền phức.
Tại nhà Tài…
- Sao cái tên đấy lại có thể khinh người như vậy nhỉ? – Minh hậm hực.
– Chắc hắn nghĩ mày không đủ trình độ đấu với hắn. – Quân đi xăm xoi căn hộ mới của Tài.
– Đúng là chảnh mà.
Có tiếng chuông cửa…
- Chắc là Nhi! – Tài chạy lẹ ra mở cửa.
– Kêu qua có gì không? – Nhi hằn học.
– Tôi thì không nhưng thằng kia thì có. – Tài chỉ tay về phía Minh.
– Gì? – Nhi nhìn Minh tiến thẳng vào nhà.
– Gì là gì? – Minh đưa con mắt ngây thơ nhìn nó.
– Chẳng phải cậu kêu tôi qua à? – Nhi chống nạnh, đang bực mà còn gặp sao chổi, xui hết nói.
– Thì đúng là tôi kêu nhưng chả có chuyện gì cả.
Nhi điên tiết quay người bỏ về vì đơn giản nó chẳng muốn nói nhiều với cái tên đại vô duyên này.
Tài kéo tay Nhi lại:
– Tôi xào mì rồi, ở lại ăn chung nhé!
– Mì xào? – Mắt Nhi như sáng rực lên khi nhắc tới đồ ăn – tất nhiên tôi sẽ ở lại.
Mặc cho 2 tên kia đang phá phách ngoài phòng khách, Tài đi vào bếp chuẩn bị cho ra 4 dĩa mì thơm ngon.
Nhi lan man chạy vào:
– Thơm quá!
Tài nhìn Nhi cười:
– LẤy dùm tôi chai tương ớt kia đi!
Nhi chạy lại bàn ăn cạnh đấy lấy chai tương ớt nhãn hiệu chinsu không phải hàng dỏm đưa lên trước mặt Tài:
– Nè!
– Cảm ơn.
Tài định lấy chai tương ớt trên tay Nhi, chợt hắn nhìn thấy trên đầu ngón tay giữa của nó có 1 miếng băng keo cá nhân. Hắn nghĩ lại hồi nãy tên thủ lĩnh bí ẩn cũng có 1 miếng ở ngón tay giữa giống vậy.
– Sao thế? – Nhi hỏi khi thấy Tài cứ chăm chú nhìn vào tay mình.
– À…tay cậu sao thế? – Tài đón lấy chai tương ớt đỏ chót.
– Tôi gọt táo bị đứt tay thôi.
- Cầm cho tôi!
Tài đưa 2 dĩa mì lên và nói với Nhi.
Nhi đưa 2 tay ra cầm lấy 2 dĩa mì:
– Làm gì?
– Đem ra cho 2 thằng điên kia.
– Sao tôi phải đem chứ? Bọn hắn cũng có tay chân thì tự đi mà lấy.
– Đi đi mà.
Tài đẩy lưng Nhi tiến về phía trước, nó khựng lại, vẻ mặt đau đớn, vết thương ở lưng bị Tài đụng trúng nên nhói lên.
– Cậu sao thế? – Tài lo lắng khi thấy khuôn mặt có vẻ đau của Nhi, lại còn đổ và giọt mồ hôi bên thái dương.
– À..không sao. – Nhi cười gượng nhưng vẫn không che được cơn đau đang chế ngự ở lưng mình.
Nó hít 1 hơi thật dài rồi bước ra ngoài.
Tài nhìn Nhi lạ lùng “Hình như lưng cô ấy bị thương thì phải.”
Rồi hắn tiếp tục làm 2 dĩa mà còn lại.
2s sau, hắn chợt khựng lại & nhớ tới cảnh thủ lĩnh bí ẩn bị đánh lén vào lưng, cộng thêm cái băng keo cá nhân rất giống Nhi.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy sau 1 hồi suy diễn vẩn vơ “Không phải…không phải…chỉ là trùng hợp thôi”
- Tôi đem về nhà ăn, có gì xíu tôi qua trả dĩa. – Nhi bưng dĩa mì di ra phía cửa.
– Sao thế?
– Ở đây nhìn mặt tê vô duyên kia ăn không nổi.
Rồi Nhi tí ta tí tởn chạy về nhà mình.
- Tên vô duyên là mày đúng không Minh? – Quân cho từng sợi mì dai dai ngon ngon vào miệng.
– Mày cũng vô duyên lắm đấy. – Minh châm lại.
– Nói chung 2 đứa bay là đồ vô duyên. – Tài chen vào.
– Nói chung mày vô duyên nhất. – Quân và Minh đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau cười, vỗ cỗ vai nhau – Bạn tốt!
Khi đã chén sạch no nê hết từng miếng tương ớt trên dĩa mì. 3 tên nằm sải lai xuống nền nhà.
Quân khẽ nhắm mắt:
– Diễn Khanh với thằng Phong chừng nào vào học?
– Thứ 2 tuần sau. – Minh.
– Hình như Khanh có vẻ thích mày. – Tài.
– Thì sao? – Minh thờ ơ.
– Trăng sao cái gì, ra ngoài ban công là 1 mớ sao kìa. – Tài.
– Còn cái vụ tin đồn trên trường là mày với Nhi quen nhau thì tính sao? – Quân.
– Trăng sao cái gì, ra ngoài ban công là 1 mớ sao kìa, thì cứ để yên như thế thôi. – Minh.
– Để thế sao được, lỡ Dkhanh mà biết con nhỏ buồn lắm. – Quân.
– Kệ.
– Ashiii, thiệt tình, cũng may là anh Haỉ không biết chứ nếu không chắc mày được đi ngắm gà khỏa thân rồi quá.
***
Sáng hôm sau, tất cả những tên có dính líu tới cái vụ đánh nhau hôm qua đều vô viện nằm tu dưỡng, quận bên thì hầu như vào cả lũ trừ tên thủ lĩnh chạy mất nên không bị gì. BD thì chỉ vào khoảng gần…20 tên. Trong đó nặng nhất là thằng Hùng.
Tất cả đều nghỉ học và không được khai ra cái chuyện này, nếu không sẽ bị xử đẹp ngay.
Chiều…
Nhi mở cửa bước ra khỏi nhà cũng là lúc Tài cũng đi ra.
– Cậu đi đâu đấy? – Nhi hỏi.
– Tôi đi tới trại trẻ mồ côi x.x.x?
– Trại mồ côi x.x.x?
– Ừm…mỗi chiều thứ sáu tôi đều tới đấy.
Nhi hớn hở:
– Vậy cậu giống tôi rồi, nhưng tôi tới vào chiều thứ 5 mỗi tuần.
– Vậy…bây giờ cậu đi đâu đấy?
– Tới đó luôn.
– cậu nói tới thứ 5 mới đi mà.
– Ừ thì tôi tới đó hôm qua rồi nhưng lại bỏ quên đồ ở đấy.
– Vậy mình cùng đi thôi.
– Ừm.
Trại trẻ mồ côi x.x.x…
Mỗi thứ 5 hàng tuần, Nhi, Hy và ngoại cùng tới đây vì nơi này từng là nơi Hy sống trước khi được ngoại đem về. Nhưng hôm qua Hy hơi mệt nên nó không đi, ngoại thì không có nó thì cũng không đi nên 1 mình Nhi tới.
Tài thì tới đây 1 mình vào mỗi thứ 6.
Thấy 2 người tới, bọn trẻ con từ trong chạy ùa ra ngoài mừng rỡ vì 2 Nhi và Tài đã trở thành những gương mặt thân thiết với chúng.
Chia bánh cho bọn trẻ xong, Nhi và Tài ngồi bên ghế đá cạnh những cái cây rợp bóng.
Nhi cất tiếng:
– Bọn nhóc dễ thương thật.
– Ừm.
– Đây là nơi con Hy từng ở đấy.
– Gì cơ?
Tài đưa con mắt ngạc nhiên nhìn người bạn cạnh mình, Nhi khẽ nở 1 nụ cười:
– Chắc cậu không biết tụi tôi không phải chị em ruột nhỉ?
– Huh? – ngạc nhiên hơn nữa.
– Nếu không có ngoại chắc tôi cũng sẽ sống ở đây. – Nhi nói tiếp bằng 1 giọng buồn đến lạ.
– Ý cậu là…?
– Tôi mồ côi ba mẹ.
Nhi chưa từng nói chuyện này với bất cứ 1 người nào ngoài 3 đứa bạn thân, nhưng tự nhiên nó lại muốn tâm sự cùng Tài.
– Sa…sao cơ?
– Bà tôi nói ba mẹ tôi bị tai nạn mất hồi tôi mới 1 tuổi.
– Chắc cậu buồn lắm nhỉ?
– Không, chỉ hơi hơi thôi, với lại tôi cũng quen rồi.
Chợt 2 đứa nhìn thấy có 1 người phụ nữ khoảng 30 đưa 1 đứa bé đi vào cổng, mặt hậm hực tức giận.
Người phụ nữ đó dừng lại ngay trước chỗ bọn trẻ đang chơi, hét lên khiến cả đám giật mình:
– Đâu? Đứa nào làm con tao ra thế này đâu?
Thằng nhóc đi kế bên bà ta mếu máo khóc và chỉ về phía cu Bi:
– Nó ạ!
Cu Bi hoảng sợ chạy lại núp sau lưng Nhi, người phụ nữ ấy cũng đi lại, miệng không ngừng quát:
– Mày đi ra đây, mày đánh con tao ra nông nỗi này rồi còn trốn à?
Bà ta giật tay cu Bi lại phía mình, đánh liên tục vào mông thằng nhóc khiến nó khóc toáng lên.
Nhi hoảng hốt chạy lại kéo cu Bi về phía sau mình:
– Cô làm cái gì vậy ạ? Sao lại đánh nó chứ?
– Cô là ai? – bà ta hỏi Nhi.
– Tôi là chị của thằng bé.
Bà ta cười nhếch mép:
– Mồ côi mà cũng có chị à?
– Cô nói cái gì cơ? – Nhi thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
– Không nói nhiều với cô nữa, đưa thằng bé đây, tôi phải dạy cho nó 1 bài học khi dám đụng tới đứa con trai vàng ngọc của tôi và sẽ không bao giờ đưa nó qua đây 1 lần nào nữa.
Nhi nhìn thằng bé con của bà ta trầy trụa tùm lum, Tài bước lên phía trước:
– Con cô cũng phải làm gì thì thằng bé mới như thế chứ?
Bà ta nhìn Tài ngơ ngác 1 lúc rồi lấy lại bình tĩnh:
– Con tôi chả làm gì cả.
Nhi ngồi xuống hỏi cu Bi:
– Nói chị nghe, tại sao em đánh bạn?
tự nhiên thằng bé khóc ầm lên:
– Nó…nó…nói em với…hức…mấy bạn là đồ…đồ mồ côi…hức…không đáng chơi…với nó…huhuhuhu…
– Gì…gì cơ…rồi…rồi em đánh nó?
Thằng bé vẫn cứ thế mà khóc.
Nhi quay phắt sang nhìn thằng bé kia, nhìn ánh mắt của Nhi khiến thằng bé giật lùi về đằng sau, bám lấy áo mẹ nó.
Nhi đứng phắt dậy, chạy thẳng vào trong.
1 hồi sau, nó đi ra với 1 cây gậy bóng chày trên vai.
Tài giật mình “cây…cây gậy bóng chày đó…?”
Mẹ của thằng bé bị cu Bi đánh cười:
– Thôi được rồi, biết thằng bé có lỗi là được rồi, không cần phải đánh nó bằng 1 cây gậy to thế đâu.
Nhi nhìn bà ta, chống cây gậy xuống đất:
– Ai nói tôi đánh cu Bi?
Tất cả ngạc nhiên, bà ta hỏi:
– Chứ cô đem gậy ra làm gì?
Nhi cười nửa môi:
– Tất nhiên là đánh đứa nào có lỗi trước.
Như hiểu được ý của Nhi là đánh con mình, bà ta gằn giọng:
– Con trai tôi có lỗi gì chứ?
– Còn không à? Nói con người ta mồ côi mà xem được à? Bộ mồ côi là có tội sao chứ?
Bà ta cứng họng lúng túng dắt con trai mình ra khỏi trại mồ côi
Khi bóng dáng 2 mẹ con nhà khia khuất hẳn, Nhi quay phắt người lại nhìn thằng cu Bi với con mắt hơi đáng sợ, thằng bé líu nhíu chạy vòng qua sau lưng Tài.
Nhi lôi cổ nó ra y như bà mụ hồi nãy.
Cu Bi lại khóc ầm lên:
– Huhuhu…em sai rồi, em sẽ không như thế nữa.
– Tốt đấy, nói coi em sẽ không làm gì? – Nhi chống nạnh.
– Em…huhu…em sẽ không bao giờ đánh bạn nữa…huhu…bạn có nói gì em…huhu…cũng không quan tâm…được chưa ạ?
– Ai nói thế hả? – Nhi gắt lên.
– Thôi đi Nhi! – Tài can vào – nó biết lỗi rồi mà.
– Nói chị nghe, em biết lỗi của em là gì chưa?
– Huhu…em đánh bạn ạ?
– Thiếu rồi. – Nhi nói khi thằng nhóc vừa dứt.
– Thiếu…gì ạ?
– Lỗi của em là đánh cái thằng hỗn xược đấy quá nhẹ.
– Hả? – tất cả nhìn Nhi trợn tròn mắt.
Nhi đưa cây gậy lên vai, nhìn ra phái cổng nơi 2 mẹ con kia vừa ra khỏi:
– Lần sau thằng nào con nào mà nói em như thế thì đánh mạnh hơn nữa đi, chị nhìn thấy thằng đó bị nhẹ quá nên chả sướng tí nào.
…Xỉu…
Nhi và Tài đang đi trên con đường về nhà.
Tài cất tiếng:
– Cậu nói để quên đồ là cây gậy này hả?
– Chứ tôi qua đó đem cái này về làm gì?
– Hôm qua…cậu đi thăm tụi nhóc mà mang cây gậy này tới hả?
Nhi hớ người “chết cha rồi, mình quên tên này cũng…”
– À…Ờ…thì thì…A tên Minh kìa!
Nhi mừng thầm, tên Minh này quả đúng là 1 vị cứu thế của nó.
Minh đứng dựa người trước cánh cửa nhà Tài, thấy Nhi & tài đi chung hắn chợt nhíu đôi lông mày lại:
– 2 người đi đâu soa lại về chung thế?
– đi đâu đó là chuyện của chúng tôi. – Nhi nhanh chóng nói rồi vọt lẹ tới mở cánh cửa nhà mình nhưng sao… – Ơ…khóa rồi à?
Nhi lôi điện thoại ra gọi cho Hy:
– Mày đang ở đâu đấy?
-…
– Sao mày không nói với tao hả??
Rồi Nhi thở dài chán nản – bực bội cho điện thoại về chỗ cũ.
– Sao thế? – Tài hỏi.
– Trời ơi…ngoại với con Hy tới cái chỗ mà tôi với cậu vừa về nè! Điên thật, không để lại chìa khóa mới ghê chứ.
– Vào nhà tôi chơi đợi 2 người đó về.
Nhi nhăn nhó khó chịu nhưng biết sao được bây giờ, không lẽ ngồi ở ngoài chờ 2 người đấy.
Ngay khi Tài vừa mở được cánh cửa cũng chính là lúc 1 giọng nói thánh thót vang lên đâu đây:
– anh Minh!
Minh giật mình quay đầu lại nhìn người con gái mà mình đang cố tình trốn tránh:
– Diễn…Diễn Khanh…Em tới đây làm gì?
– Nghe đồn anh Tài mới chuyển nhà nên ghé chơi thôi mà sao chị Nhi cũng ở đây?
– Nhà chị kia…nhưng tạm thời không vào được. – Nhi chỉ về phái căn hộ nhà mình vẫn tín mít cửa.
– Nhưng sao em biết ở đây mà tới? – Tài gặng hỏi.
– Em đi theo anh Minh…hồi nãy định gọi anh ấy lên chung nhưng em nghĩ là cần có chút quà cho nhà mới của anh nên mới chạy đi mua, thành ra bây giờ mới tới.
– Anh đã nói em bỏ cái tật nói
nhiều đi mà, người a hỏi gì thì trả lời cái đó thôi.
– Em biết rồi!
Cả 4 bước vào nhà, chẳng có gì để chơi cả, chỉ nghe thấy tiếng bụng của 4 rên rỉ.
Nhi nảy ra ý kiến:
– tôi nấu mì cho mọi người ăn nhé!
– Cậu nấu á? – Minh & Tài đồng thanh.
– Chứ ai, chẳng lẽ mấy cậu nghĩ tới mì mà tôi cũng không biết nấu hả?
– Nhưng…có nă được không? – Tài lí nhí.
– Nói gì đó, ngồi im.
Rồi Nhi lon ton chạy vào nhà bếp.
2 tên còn lại ngồi chờ cạnh 1 con nhỏ cứ huyên thuyên miết khiến tụi hắn buồn ngủ.
Nhưng giấc mộng chưa tới ngay lập tức phải bật dậy vì 1 tiếng loảng xoảng động trời.
– Làm bể cái gì rồi hả? – Tài quát từ trên phòng khách xuống cái nơi phát ra tiếng động đấy.
– chưa bể, chỉ xém thôi! – giọng Nhi oang oang trả lời vọng lên.
30′ sau…
Trên bàn hiện giờ là 4 dĩa mì thơm ngon.
– ăn đi, tôi bảo đảm mì này có 1 chứ không có 2 trên đời. – Nhi phủi phủi tay.
– Có độc không? – tên Minh to gan dám hỏi Nhi điều đó.
– Có đấy nên đừng ăn.
Cái bụng vẫn biểu tình nhưng cái miệng vẫn cứng nhắc:
– Tôi có nói ăn bao giờ đâu.
Trong khi Tài & Khanh cầm đũa lên thì Minh lại đẩy dĩa mì ra xa.
– Không ăn thật hả? – Nhi nhìn hắn dò xét.
Hắn không nói gì quay mặt sang chõ khác.
Tài & Khanh cho miếng đầu tiên vào miệng, nuốt cái ực xuống, đồng thanh:
– Sao lại có mùi cà phê trong này?
– thì tôi bỏ cà phê vào mà. – Nhi ung dung đáp.
– Mì xào sao lại bỏ cà phê?
– Thì tôi đã nói là có 1 không 2 mà…nhưng mà yên tâm đi, món này tôi ăn ở nhà hoài chứ gì.
– Rồi có bị gì không?
– Thì ăn xong tôi thốt lên 3 từ…
– Ngon quá à? Hả chị? – KHanh chen vào.
Nhi không nói gì cười cười.
2 người đấy lại tiếp tục ăn, Minh thì không.
tới khi Khanh lấy 1 đũa mì lên trên trước mặt Minh:
– A đi, em đút cho anh ăn.
– Không!
– đi đi mà.
Minh ngậm ngùi há miệng ra, nhìn khanh đút cho Minh ăn thật tình tứ, lúc đấy, Nhi chợt thấy lòng mình nhói lên mà không hiểu vì sao, nó cúi xuống ăn tiếp phần mì của mình.
– Dở quá! – Minh phán.
Nhi không nói gì, vẫn cắm cúi ăn.
Tất cả đã no căng bụng bởi món mì quái lạ của Nhi, trừ Minh.
– Dở thật, nhưng đói quá nên mới phải ăn.
Nhi từ từ ngẩng khuôn mặt lên nhìn Tài – người vừa phát ngôn ra câu đấy, nó cười gian như cáo già:
– Thế à?
– anh Minh ăn đi, bụng anh nãy giờ kêu hoài. – Khanh đẩy phần mì về phía Minh.
– Không! – hắn cương quyết.
– Ăn đi! – năn nỉ.
– Không!
– Không ăn hả? Chắc chưa? – Khanh thay đổi sắc mặt, giọng hầm hè.
Nhìn thấy cô gái trước mặt mình sắp “nổi cơn” Minh cười cười:
– Haha…ăn thì ăn làm gì ghê thế?
– Thế có phải tốt không! – Khanh trở lại với khuôn mặt hồn nhiên mà nhìn xa tưởng cô tiên nhưng lại gần thì là con điên.
Sau khi Minh gắp 1 đũa mì lên định cho vào miệng, mặt tài chợt nhăn nhó:
– Đau… đau bụng quá!
Khanh cũng ôm bụng:
– Em…cũng thế!
Minh buông ngay đôi đũa xuống:
– Đúng là mì này có vấn đề, vậy mà cậu nói ăn xong sẽ thốt lên 3 từ “ngon quá à” hả?
– 3 từ đấy Khanh nói chứ đâu phải tôi. – Nhi cười đắc ý – 3 từ mà tôi nói ở đây là 3 chữ mà 2 người họ mới nói đấy!
Trong cơn đau, Tài vẫn gượng hỏi:
– Vậy sao cậu không bị gì?
Nhi vẫn cười nhăn răng:
– Đương nhiên rồi, vì mì tôi đâu có bỏ cà phê đâu, bị 1 lần tởn tới già rồi cưng à?
Hết chịu nổi, Khanh và Tài chạy 1 mạch vàonhà vệ sinh, cũng may nhà Tài có 2 toa – lét, 1 cái trong phòng ngủ và 1 cái trong phòng khách.
Nhi cười nức nẻ, cười như chưa bao giờ được cười, nói chính xác là cười như 1 con điên.
[tg nói xí: cái món mì xào - tương ớt - cà phê này tg đã thử trước khi đưa vào truyện, kết quả là bị tào tháo rượt nguyên 1 bủi sáng, níu pn nào mún giống như tg và 2 nhân vật trong truyện thì xin mời]
Tiếng Khanh vọng ra:
– anh Minh ơi…hự…đi mua thuốc cho em đi…em chịu không nổi nữa rồi.
– nhanh đi, cho tao nữa. – Tài.
– Tao không biết tiệm thuốc ở đâu, ở trong đó àm hưởng thụ đi. – Minh thờ ơ đáp.
– Chị Nhi, đi mua giùm đi.
Sau 1 hồi cười hả hê thấy mình cũng có lỗi nên Nhi chịu đi mua nhưng chưa ra khỏi nhà thì:
– Không được! – tiếng Tài cất ra – lỡ may cậu đi cậu lại mua thuốc đau bụng cho chúng tôi đau thêm thì sao?
Nhi phì cười:
– Sao cậu biết tôi đang nghĩ tới điều đó thế?
Khanh & Tài đồng thanh với chất giọng vàng anh:
– Anh/tên Minh đi theo nhanh, muốn cho em/tao chết à?
Ngậm ngùi bước đi sau Nhi tới tiệm thuốc đầu hẻm, Nhi chỉ tay vào cửa hàng:
– Vào mua rồi tự đi về nhé! Không mấy người kia lại nói tôi á.m sát.
Rồi Nhi quay lưng đi để lại 1 chàng ngơ ngác nhưng sau 1s suy nghĩ chàng ta nhất định theo Nhi về, sau 2s suy nghĩ chàng ta quyết định quay lại tiệm thuốc vì nếu về mà kông có thuốc coi chừng con mắm ruốc kai nó vặt lông thì chết.
Nhi ung dung bước về nhà, nhưng chưa kịp đi lên bậc thang đầu tiên thì 1 bàn tay thô lỗ nào đó kéo giật nó về đằng sau cùng với 1 giọng nói gấp gáp:
– Giúp tôi đi!
– Hả? – Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên – Giúp…giúp cái gì?
Anh chàng lạ mặt quay mặt về phìa sau lưng, Nhi nhìn theo, ở phía đấy là 1 cô gái lạ hoắc nữa đang chạy tới chỗ 2 người.
Chàng trai nọ chợt ôm chầm lấy Nhi:
– Cô đứng yên giùm tôi 1 lát đi!
- Gì…gì thế?
Bị siết chặt trong vòng tay của tên con trai lạ mặt, Nhi cố vùng ra.
Tên đấy càng ôm chặt hơn:
– Làm ơn đứng yên dùm tôi 1 lát thôi, tôi sẽ trả ơn cho cô!
Nhi đớ người, không vùng vằng nữa “ơn? tiền? $U$?, hắn ta sẽ cho mình tiền sao?” (huhu thông cảm, nó hơi bị mê tiền ạ, mặt nó bây giờ là như thế này )
- Ngoan đấy! – chàng trai thì thầm vào tai Nhi.
Cô gái nãy giờ chạy theo anh ta giật mạnh anh ta ra khỏi người Nhi:
– Anh Phong! Chuyện này là sao hả? Con này là con nào? – chỉ thẳng tay vào mặt Nhi.
– Bạn gái tôi!
Thản nhiên kéo Nhi lại gần hắn, 1 lần nữa dùng bàn tay đấy siết chặt vai nó, anh ta cười khẩy với cô gái trước mặt.
– Nhưng…nhưng em mới là bạn gái anh mà. – cô gái đấy mếu như sắp khóc.
Nhi thì vẫn đứng trân trân ra nhìn “bạn gái? Mình?”
- Tôi chán cô rồi. – giọng chàng ta lại cất lên.
Nhi giật giật áo hắn:
– Này! Tôi là bạ…
Chưa để Nhi nói xong, hắn liền cúi xuống ghé sát vào tai nó:
– Tôi đã nói là sẽ trả ơn cho cô mà, cô chỉ cần đứng yên thôi!
Nhi lại nín thinh, ngơ ngác.
- Em không bỏ anh dễ dáng như thế đâu, cứ chờ đi!
Cô ta ngoảnh cái khuôn mặt lemonquestion dog của mình tiến thẳng về đằng sau.
Khi bóng dáng cô ta không còn thấy trong tầm mắt nữa, chàng trai mới bỏ Nhi ra.
Nó ngây thơ hỏi:
– Chuyện này là sao?
– Sao là sao? Tại con này bám dai quá nên mới phải dùng cách này! – chàng trai vuốt lại cái mái tóc hung đỏ ướt nhẹp.
– Bám dai? Bộ lâu lắm rồi hả?
– 2 ngày.
– 2 ngày mà dai hả? – Nhi lại hỏi tiếp.
– Đó là kỉ lục từ trước tới giờ của tôi đấy!
Nhi há hốc mồm, tên này đích thị là 1 tên trùm của trùm của trùm lăng nhăng.
– Ngậm cái mỏ lại!
Chàng trai nói xong định quay người bỏ đi thì Nhi kéo lại, xòe tay ra:
– Trả ơn đây!
– Ơn gì! – chàng ta nhìn Nhi với cái bản mặt ngây thơ vô cùng nhiều tội.
– Hồi nãy cậu nói trả ơn cho tôi mà! – Nhi nhất định không tha.
– à…!
– À à cái gì, đưa đây!
Chàng trai đưa cái bàn tay của mình lên má Nhi:
– Chứ không phải cô em thấy anh đẹp trai nên mới để yên à?
Không ngần ngại, Nhi cho hắn 1 cú vào chân hắn:
– Mơ tưởng hão.
– Cô em thú vị nhỉ? – cái mặt nhăn nhó vì đau nhưng cái mỏ vẫn cười được.
Rồi cái bàn tay của hắn từ từ di chuyển từ gò má của nó xuống tới cái cằm, đưa mặt hắn lại gần nó, khoảng cách bây giờ tính sơ sơ là 4cm, hắn nở 1 nụ cười quyến rũ:
– Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô? Tôi biết tụi con gái mất cô mà. Hay cô muốn làm bạn gái tôi?
– Hả? – Nhi không nói nên lời, nó nghĩ cái ơn đấy là 1 mớ tiền đủ cho nó đi ăn gà rán nguyên tuần chớ (tỉnh dùm con đi bà nội)
Anh ta tiến lại gần nó hơn, môi gần môi khoảng 1cm.
Nhi đang trong tình trạng bị đơ.
Chàng ta đặt 1 tay lên eo nó chuẩn bị “ban thưởng” cho nó 1 nụ hôn thì có 1 giọng nói cất lên:
– Bỏ cô ấy ra!
Tiếng nói phát ra từ đằng sau, anh chàng lạ hoắc quay người lại, Nhi vẫn chưa hết đơ.
Minh tiến thẳng tới, kéo Nhi về phía đằng sau mình như không muốn tên con trai trước mặt xâm phạm tới nó.
- Ai đây nhỉ? Chẳng phải Trần HUy Minh đây sao? – anh chàng nọ cho 2 tay vào túi quần.
Minh nhăn mặt:
– Lâm Phong?
– Tưởng quên tôi rồi chứ?
– Cậu làm gì ở đây?
– Làm gì kệ tôi! Mà…cậu biết bạn gái tôi à? – Phong hất đầu về phía Nhi, Nhi giật mình, hồn nó từ 18 tầng địa ngục trở về an toàn.
Minh quay sang nhìn Nhi 1s rồi quay lại nhìn tên Phong:
– Bạn gái?
– Ai…ai hả? – Nhi giật mình thêm phát nữa.
– Đừng có mà ăn nói lung tung! – Minh nói rồi kéo tay Nhi đi ngang qua Phong.
Phong nói vọng lên khi Minh & Nhi đã đi lên được 5 bậc thang:
– Tôi ăn nói lung tung à? Tại sao?
Minh khựng người, quay đầu lại nhìn Phong:
– Vì… – Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
- Vì… – Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
Tim Nhi bỗng chốc đập loạn xạ, lỗ tai lùng bùng, dường như nó đang tưởng là mình nghe nhầm.
- Được rồi chứ?
Minh tiếp rồi kéo Nhi đi lên.
Phong cười khẩy:
– Vậy…là bạn gái cậu à?
– Tất nhiên! – vẫn cứ thế tiến thẳng, Minh thờ ơ đáp cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mong điều đó là sự thật.
Được thêm mấy bước nữa, Minh bỗng dừng lại, quay người về phía Phong:
– Còn nữa, lên kia lôi cổ con em cậu về đi.
Phong toan đi thì bị câu nói của Minh làm sững lại:
– Diễn Khanh?
– Nó đấy!
– Sao…? Ờ mà sao cậu với nó lại cùng ở đây?
– Vì nhà Tài ở đây.
– Thằng Tài chuyển qua đây hồi nào thế?
– Lên đem nó về đi!
Minh không trả lời câu hỏi của Phong, quay người kéo Nhi đi tiếp, bây giờ Nhi mặc kệ cho hắn lôi mình đi đâu vì hồn nó đã đi chơi tới tận Nha Trang rồi (chậc chậc…sao nãy h đi lắm thế??)
Phong đáp vọng lên:
– chút nữa cậu đem nó về đi, tôi về trước đây. ( về cái con khỉ, đi kiếm con bồ khác thì nói đại đi)
Nói rồi hắn đi ra khỏi khu chung cư, vừa đi hắn vừa nghĩ thầm “bạn gái mới à? Hình như thật lòng nhỉ? Kiểu này khổ cho con em tưng tửng của mình rồi, thú vị thật”
- Đúng là anh em nhà này phiền phức thật!
Minh vẫn kéo Nhi đi xoành xoạch lên cầu thang “Thằng Bảo hồi đấy cũng thế, tới tên này bây giờ cũng thế, sao khoái nhận Nhi là bạn gái thế chứ?” (Anh cũng thế thui mà nói ai)
Hắn quay lại phía Nhi:
– Này! Sao nãy giờ im thế?
– Hả…gì…gì cơ? – Nhi giật mình.
– Cậu bị gì à? – hắn cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Nhi xăm xoi.
Mặt Nhi nóng ran, tim đập mạnh hơn, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác:
– Bị…bị gì là bị gì?
– Sao mặt cậu đỏ thế? sốt à? – nói rồi hắn lấy tay vuốt ngược mái tóc đang lõa xõa trước trán, áp trán mình vào trán nó – đâu có nóng lắm đâu.
Nhìn lại hoàn cảnh của 2 người bây giờ: trán đụng trán, mắt chạm mắt, môi gần môi (xém đụng), tay trong tay.
Sau 2 giây đứng hình vì tim đập quá nhanh, cuối cùng Nhi cũng vung tay đẩy được hắn ra, đi thẳng về phía trước mà đâu biết mình đã đi ngược hướng. Nó lấy tay đặt lên tim mình “Cảm giác này…là sao?”
- Ngược đường rồi, bên đây mà!
Minh gọi Nhi lại, nó đưa mắt nhìn tới nhìn lui, trời ơi, đường về nhà quen thuộc suốt gần 18 năm nay mà hôm nay nó lại đi nhầm cơ đấy!
Nhi tiến lại phía Minh đang đứng và 2 đứa tiếp tục hành trình về nhà Tài.
Hắn thì ung dung đút 2 tay vào túi quần thong thả, còn nó thì cứ đi được 2,3 bước lại phải chạy vì chân hắn dài bước bước dài, còn chân nó thì ngắn cũn cỡn.
Cứ chốc chốc nó lại khẽ đưa mắt liếc lên hắn.
– Có gì muốn hỏi à? – mắt Minh không nhìn Nhi nhưng vẫn thấy cái thái độ đáng nghi ngờ của người cạnh bên.
– Hả…gì?
– Có gì thì nói đi!
– Ưm…này! – Nhi đứng lại kéo vạt áo của Minh khiến hắn dừng bước, quay lại phía nó:
– Gì?
– Hồi…hồi nãy cậu nói…
Minh phì cười, thì ra Nhi đang thắc mắc về cái vẫn đề này:
– Tôi chỉ nói giùm anh Hải thôi nên đừng bận tâm.
Bề ngoài Nhi gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng bên trong lại có cảm giác buồn đến lạ.
Nó định bước tiếp thì bị Minh nắm chặt lấy cổ tay, ép sát nó vào tường, 2 tay của hắn đặt ở 2 bên đầu nó tạo thành 1 bức thành che chắn cho nó, mặc dù hơi thô lỗ.
Hắn ghé xuống tai Nhi, cắn vào vành tai của nó, nhỏ nhẹ:
– Cậu…bắt đầu thích tôi rồi đấy à?
Rồi hắn di chuyển đôi môi từ tai xuống gò má đang đỏ lựng như trái cà chua của nó.
Nó giật mình đẩy mạnh hắn ra:
– Tâm thần!
Nó bỏ đi 1 mạch, trong lòng hỗn độn, nó nhíu mày “chắc mình bị bệnh tim rồi, phải đi khám mới được”
Còn hắn ở lại khẽ bật cười, hắn đang vui.
Đúng là tâm thần.
Nhi về tới cửa, cũng may ngaọi và Hy cũng vừa về tới. Cửa mở, nó vọt lẹ vào trong.
- Này! Đi hốt hết tiệm thuốc nhà người ta hay sao mà lâu thế? – Tài và Khanh bước ra với cái mặt không thể nào nhăn nhó hơn được nữa.
– Ừ! – Minh hững hờ.
Khanh nghiến răng:
– Cái bà Nhi đó, cứ chờ đi…grừ…
***
Sáng thứ 2…
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Bà già phù thủy vừa bước vào, kế bên là 1 anh chàng cực đẹp trai, chàng ta nở 1 nụ cười vẫy tay chào cả lớp khiến đám nữ ngất ngây con gà tây.
Bà cô đứng cạnh chàng học sinh mới, mặt hớn ha hớn hở nhìn là biết mê trai rồi:
– Cả lớp, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới.
Tiếng bọn con gái phía dưới hò hét um sùm.
Học sinh mới tự giới thiệu:
– Xin chào! Tôi là LÂm Phong, chuyển về từ Mĩ, rất mong mọi người giúp đỡ.
Lại la, lại hét, tụi con gái này sao cứ thấy trai đẹp là xớn xa xớn xác thế không biết.
- Ôi…Đẹp trai chẳng thua gì Minh cả! – nữ sinh 1.
– A9 chúng ta đúng là có diễm phúc ghê. – ns 2.
– Ước gì Minh cũng học ở lớp ta nhỉ, bảo đảm A9 trở thành trung tâm của trường luôn, hạnh phúc quá!
– Đúng rồi, lớp mình còn có cả Tài nữa chi?
-…
-…
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ! – Phong quay sang hỏi bà già phù thủy.
– Ờ!
Mấy đứa con gái sẵn sàng đẩy mấy tên con trai ngồi cạnh rớt ghế để mời cho cái tên Phong đấy vào ngồi. Nhưng hắn lại bỏ qua hết tất cả và đi về phía cuối lớp làm trái tim bao nữ sinh tan nát.
Hắn dừng lại ngay bàn chót, 1 cái bàn có 3 chỗ ngồi nhưng lại chỉ có 2 người đang ngủ ngon ơ.
Hắn đặt cái cặp vào ghế, ngồi xuống nhìn 1 trai 1 gái đang chìm vào giấc mộng.
Phía trên, mấy bà tám cứ xì xầm làm cho Tài tỉnh giấc, Tài giật mình khi thấy kế bên mình có người và người đấy lại chẳng xa lạ gì.
– Lâm Phong?
– Chào, lâu rồi không gặp.
– Tôi tưởng cậu chuyển qua A1 chứ?
– Thích lớp này hơn.
2 chàng ta cứ thế nói chuyện cười đùa vui vẻ.
- Hình như biết nhau! – ns 1.
– Oa! cả 2 đều đẹp! – ns 2.
– Chết mất thôi.
– sau này chắc tao không cúp học nữa đâu, đi để mà ngắm chàng nữa chứ!
-…
-…
Cái bụng Nhi sôi lên vì chưa ăn sáng, nó nheo mắt quay sang Tài:
– Tài ơi, có gì ăn khô…
Chưa nói hết, nó vội bật dậy, tỉnh ngủ, mắt căng hết cỡ,cái cằm thì rớt xuống nền khi thấy kế bên Tài là 1 tên con trai mà đối với nó cũng không đến nỗi gọi là không biết.
– Chào! – Phong cười cười nhìn Nhi.
– Cha mẹ ơi…cậu làm gì ở đây? – Nhi chỉ tay thẳng vào mặt Phong, hét lên.
- Nhi! Trong giờ học mà sao em nói lớn thế hả?
Bà già phù thủy cùng tất cà 40 học sinh hiện diện trong lớp đổ dồn ánh mắt vầ phía nó.
– Em xin lỗi ạ! – nó cố gắng tạo ra 1 nụ cười mếu mó.
- Quen sao? – Tài hỏi.
– Không…không quen. – Nhi quay mặt ra phía cửa sổ.
- Sao lại không quen chứ? – Phong đưa khuôn mặt ngây thơ giả tạo nhìn Nhi.
– Thì không quen là không quen chứ sao? Hỏi thừa!
– Có chuyện gì giữa 2 người à? – Tài chen vào.
– Không hề!
[Xem Trang 4]
U-ONC-STAT