watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB

Đọc Truyện Ngắn Hay

Tags: truyen

DƯ VỊ MỘT TÁCH TRÀ

Tác giả: Mẹ Hớn
Chiều đông mưa phùn ẩm thấp, cảm giác ướt át, nặng nề đang lan tràn trên mọi ngóc ngách của Hà Nội. Anh cũng biết rằng em rất sợ lạnh đúng không? Em không dám một mình bước đi trên con đường trơ trọi thấm sương giăng. Em đã chui vào quán trà quen thuộc của đôi ta và tự thưởng cho mình một tách trà xanh hương hoa cúc. Vẫn là hương vị đó, ấm áp, ngọt ngào, chua chát. Những hình ảnh của buổi chiều hôm ấy, buổi chiều cuối cùng anh vẫn còn ngồi cùng em tại nơi đây lại ùa về trong em.
Chiều hôm ấy, anh đã không còn ngồi kề sát rồi ôm lấy eo em thưởng thức trà như trước kia. Chúng mình ngồi đối diện nhau, mắt nhìn nhau, nặng nề mà quyến luyến. Khi ấy em đã biết rằng tình yêu của chúng ta thực sự không thể. Tiểu thuyết và văn chương luôn đề cao rằng chỉ cần có tình yêu thì ta sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu giúp con người ta vượt qua mọi rào cản, mọi trở ngại của cuộc sống. Em cũng đã từng tin như vậy, từng cố chấp tin tưởng mù quáng vào tình yêu của đôi ta. Cho đến bây giờ em mới biết rằng, tình yêu vốn chỉ là điều kiện cần có của hôn nhân, nhưng hôn nhân hình như mới là điều kiện cần và đủ của một tình yêu lâu bền. Mà tình yêu của chúng ta lại thiếu đi yếu tố quan trọng đó. Lần này không để anh phải bận lòng thêm nhiều nữa, em sẽ là người chủ động nói lời chia tay. Em cố gắng điều hòa nhịp thở, cố gắng kiềm đi những giọt nước mắt đang rình rập nơi khóe mắt, em chậm chạp kiên định nói với anh: “Anh à, có lẽ chúng ta nên kết thúc đi thôi. Anh cũng biết rằng chúng ta không phù hợp. Cả anh và em cũng không còn quá trẻ trung nữa, em nghĩ chúng ta nên dùng lí trí để định đoạt cho con đường đi phía sau của hai ta”.
Anh không trả lời em ngay, mà chỉ im lặng. Anh yên lặng ngắm nhìn em. Anh làm em có cảm giác như anh đang muốn copy từng đường nét, từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt em và nhập nó vào trong trí nhớ của anh. Một lúc lâu sau khi em đã có sự bối rối, anh mới nhẹ nhàng cúi xuống, nhấp một ngụm trà rồi từ từ đặt cái tách xuống. Anh chỉ nói ba từ vẻn vẹn mà trái tim em như những mảnh pha lê vụn vỡ trong không gian. Anh bảo: “Anh đồng ý”. Em xin lỗi anh vì khi ấy em đã quá yếu đuối, em đã òa khóc không thể kiềm chế được. Nhưng anh luôn như vậy, luôn mạnh mẽ và lí trí hơn em. Bàn tay thô ráp đầy ấm áp của anh đặt nhẹ lên gò má gạt đi những giọt nước mắt của em.
Anh ôm em vào lòng, bờ vai anh, mùi vị quen thuộc của anh, em để bản thân mình đắm chìm trong đó. Em cũng như anh, muốn lưu giữ hơi ấm của anh. Anh vuốt từng sợi tóc rối cho em, hành động quen thuộc dịu dàng ấy sau này em sẽ không còn thấy nữa. Anh lí trí nói rằng: “Bé ngốc, hứa với anh, đây là lần cuối cùng em khóc vì chuyện của chúng ta, được không?”. Em thút thít chỉ biết ở trong lòng anh gật đầu. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Chúng ta đều biết, hoàn cảnh của anh và em rất khó để dung hòa, chúng ta ở bên nhau không có kết quả, chỉ làm mất đi thời gian của đối phương. Nhất là em là con gái, thời gian không thể đợi em. Nếu chúng ta cố chấp ở bên nhau, sau này khi tình yêu mất đi, sẽ chỉ còn lại sự mệt mỏi, chỉ còn lại là gánh nặng cho nhau. Chi bằng chúng ta dừng lại tại thời điểm này, để mọi thứ đều duy trì sự tốt đẹp. Đúng không em?”.
Em lại không thể nói thêm được điều gì ngoài thút thít gật đầu trong lòng em. Vòng tay anh siết chặt hơn, em dường như cảm nhận được cả yết hầu anh đang không ngừng lên xuống. Chiều hôm ấy, anh nắm tay em đưa em về tận nhà. Trước khi tạm biệt, anh vẫn như mọi khi hôn nhẹ lên trán em. Anh mỉm cười nói chúc em hạnh phúc rồi đứng nhìn em đi vào nhà. Em đã tựa lưng vào cửa mà khóc một lúc lâu. Khi em xoay người lại, hé mở cảnh cửa ra nhìn, em chỉ thấy bóng lưng anh đang xa dần theo từng bước chân. Em không nhìn thấy khuôn mặt anh lúc ấy, nhưng em đoán, chắc anh sẽ đang mỉm cười. Anh luôn luôn như thế, tất cả mọi nỗi lòng của anh đều ẩn dấu sau nụ cười ấy. Anh có luyến tiếc em không? Nhưng em biết, anh cũng như em luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với người còn lại. Em hứa với anh, đó là lần cuối cùng em khóc vì chuyện chúng mình.
Nếu có ai đó hỏi em về chuyện của chúng ta, em sẽ không cảm thấy quá buồn đau. Em tự hào bởi chúng ta đã ở bên nhau thật lâu, đã có những giây phút thật đẹp đẽ. Em tự hào bởi em đã từng có anh, một người con trai cao ngạo đầy ấm áp.
Hôm nay, chỉ còn một mình em ngồi trong góc quán trà này. Giờ này anh đang trên máy bay để bay đến một chân trời mới, đi tìm lý tưởng của riêng anh. Em cũng giống như anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Hương vị trà ấm nồng, ngòn ngọt. Khi trà đi qua cổ họng, em thấy từng bước chân anh đi vào nơi góc khuất của trái tim em. Tuy vị đắng và chát bây giờ đọng lại trên mặt lưỡi, nhưng những ngọt ngào của nó mãi mãi đi vào lòng em. Em đã không còn khóc mỗi khi nhớ đến anh. Anh chính là một tách trà của cuộc đời em. Có một bài hát như thế này không biết anh đã từng nghe chưa:
“Anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Lặng lẽ dõi theo em
Cho dù em đi đến nơi đâu
Khi nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng anh gọi em
Những nơi mà tình yêu đã đi qua
Chính là giấc mơ anh đã mang lại cho em
Khi em lang thang nơi bể đời dâu bể
Trái tim em vẫn khắc sâu từng nỗi đau không lời của anh
Mơ ước thật xa vời nhưng những hoài niệm thì còn mãi nơi đây
Tình yêu đôi ta sao có thể trầm luân trong nước mắt khổ đau
Ngày đêm trong giấc mơ em mãi là khoảnh khắc đã qua
Đó là những gì đẹp đẽ nhất, khó quên nhất
Anh ở trong trái tim em mãi mãi đẹp đẽ đến thế…”
Em tin rằng kết thúc của chúng ta không phải là một kết thúc khổ đau. Tại một ngã ba nào đó, anh rẽ trái, còn em rẽ phải. Phía trước của hai ta đều thật rộng mở. Em cũng tin rằng, phía trước vẫn có người đợi em. Anh cũng sẽ tìm thấy cô ấy của anh. Em cũng sẽ mỉm cười giống như anh. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cám ơn anh vì tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua.

Trở Lại
Comments:

Post a comment

U-ONC-STAT