watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB

Đọc Truyện Ngắn Hay

Tags: truyen

CÓ MỘT CHÀNG TRAI ĐƠN PHƯƠNG YÊU MỘT CÔ GÁI CÔ ĐƠN GIỮA THÀNH PHỐ

11h đêm, Khang uể oải trở về phòng sau ca làm đêm, vứt ba lô qua một bên, thả mình trên chiếc giường. Chuông điện thoại reo lên, Khang đưa tay với lấy, lờ mờ nhìn dãy số trên màn hình, là số lạ, thường cũng ít người gọi Khang vào đêm khuya thế này, có thể là nhầm máy. Khang tắt máy để ngủ tiếp hôm nay tăng ca đã quá mệt, nhưng số điện thoại này vẫn tiếp tục gọi 2 cuộc nữa. Khang nhấc máy lên nghe, chưa kịp nói câu nào, đã nghe tiếng khóc, tiếng oán trách của một cô gái “Sao giờ anh mới bắt máy, anh không ném điện thoại luôn đi, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không…” Tiếp theo đó là những tiếng khóc nức nở. Khang nghĩ “chắc lại là lũ bạn khốn nạn, kiếm chuyện chọc ghẹo đây mà”.
“Anh biết em nhớ anh rồi, nhưng giờ anh buồn ngủ lắm, có gì hôm sau anh sẽ cho em gặp cho đỡ nhớ, anh cúp máy trước đây” Khang nói với cô gái.
“Xin anh đấy, cho em được nói chuyện với anh một lát thôi, em đang cô đơn lắm, đừng cúp máy” Cô gái cầu xin
Khang biết đêm nay khó thể ngủ rồi, tự nhiên cảm thấy cô gái kia đang nói chuyện thật lòng, chứ không phải trò chọc ghẹo của đám bạn, Khang lặng yên nghe cô gái nói.
Biết Khang vẫn nghe máy, cô gái nói tiếp “Dạo này anh sống tốt chứ, anh không được tham công tiếc việc mà bỏ bê sức khỏe đâu đấy, …” Kèm theo mỗi lời hỏi thăm là những tiếng khóc nức nở, Khang cứ im lặng nghe cô gái trút tâm sự, chắc hẳn cô ta đang rất đau khổ vì tình yêu. Suốt 1 tiếng đồng hồ, Khang làm cái thùng rác để cho cô gái ném vào đó nỗi nhung nhớ của mình, cứ giả vờ làm một người yêu xa lạ của một cô gái xa lạ nào đó, Khang cũng tỉnh ngủ hẳn, nghe những lời hỏi han ân cần của cô gái, Khang cũng nhớ đến mối tình năm nhất đại học của mình, cũng quan tâm Khang chu đáo như vậy, giờ cô ấy cũng đã có hạnh phúc mới, ngày mới chia tay, Khang còn nghĩ mình không sống nổi, nhưng giờ thì vẫn sống đó thôi. Chắc cô gái này cũng vừa chia tay người yêu, nên còn quyến luyến.
“Em cúp máy đây, anh ngủ ngon, từ nay sẽ không làm phiền anh nữa đâu, cần nói gì em cũng đã nói hết, anh sống tốt nhé, tạm biệt anh” Cô gái nghẹn ngào chào tạm biệt.
Đến lúc Khang có thể đi ngủ, nhưng anh lại nổi lên một sự lo sợ cho cô gái, có khi nào cô ta nghỉ quẩn không, có khi nào giờ này cô ta còn ở ngoài đường không, vì thỉnh thoảng Khang vẫn nghe vài tiếng xe trong điện thoại. Khang lên tiếng “khoan đã, giờ em đang ở đâu, vẫn ở ngoài đường sao, nói địa chỉ đi, anh se tới đón”. Nói dứt câu, Khang ngay lập tức hối hận vì sự điên rồ của mình, sao lại dư hơi chen vô chuyện người khác vậy không biết.
“Em vẫn ở chỗ cũ, quán café Memory” Cô gái nói.
Khang nhăn mặt “Không phải cô gái này coi mình là người yêu thật đó chứ, nói một tiếng café Memory là biết ngay sao, thành phố có tới mấy chục quán thế này”.
Đang định hỏi lại cụ thể, thì đầu bên kia đã tắt máy, Khang muốn tự đấm vào mặt mình một phát, đã hơn 12h đêm rồi, quán nào còn mở cửa chứ, anh có chút chần chừ, nhưng rồi thôi, liều đi vậy, dựa theo một số chỗ mà mình biết để tìm, Khang chợt thấy chuyện này cũng có chút thú vị. Khoác thêm áo khoác, dắt chiếc xe cúp của mình ra ngoài, nổ máy giữa đêm khuya, chạy vòng vòng vài quán café Memory mà Khang biết, đã đóng cửa gần hết, đến quán thứ 5 đèn vẫn sáng, Khang bước vào quán, hỏi chủ quán, là một chàng trai trẻ: “Anh ơi, cho hỏi trong quán có cô gái nào tầm 30 phút trước ngồi gọi điện thoại rất lâu, mà còn khóc nữa không?”
Chủ quán như vớ được vàng, mặt tươi hẳn ra: “Đây đây, người yêu mới của nó hả, vào rước nó về giùm cái, đuổi mãi không về, cứ đòi ngồi đợi người yêu, không phải khách quen là tôi tống ra đường nảy giờ rồi đấy, nó ngồi ngay kia kìa”.
“Người yêu mới?” Khang nghĩ chắc mình đoán đúng, cô này chia tay người yêu chưa lâu, theo hướng chỉ của chủ quán, Khang thấy một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc che gần hết khuôn mặt đang ngồi nhìn vào điện thoại, Khang không biết mở lời với cô gái này thế nào, lạ lẫm theo một chút quen thuộc, vì 1 tiếng trước đã nghe giọng nói của cô ấy.
Khang đến trước mặt cô gái, cô gái ngước nhìn lên, một cô gái có khuôn mặt mong manh, đôi mắt mọng nước, xinh xắn nhưng tiều tụy. Không suy nghĩ nhiều, Khang nắm tay cô gái đi theo mình, cô ấy cũng mặc kệ, cả hai ngồi lên chiếc xe cup cũ kỹ của Khang, xe nổ máy, Khang cứ chở cô ấy đi mà không định là sẽ đi đâu.
Một lúc sau, cô gái lên tiếng, một giọng nói hơi nghẹn “Tôi ôm anh được không”
“Tùy cô” Khang đáp.
Mặt cô gái áp vào lưng Khang, một cảm giác quen thuộc khi còn chở người yêu cũ đi dạo, cô ấy cũng ôm Khang, cũng áp má vào lưng Khang thế này. Một người xa lạ lại mang đến một cảm giác quen thuộc, ngỡ đã quên lâu rồi.
Hai người cứ đi vô định qua nhiều con đường, dưới ánh đèn vàng của thành phố, đầy suy tư, cô đơn. Khang dừng xe bên một vệ đường “Đi nãy giờ cũng đủ rồi, chũng ta xuống đây ngồi đi, tôi cho cô mượn bờ vai đấy, cứ khóc cho thoải mái, không cần nói gì với tôi đâu, khóc xong, tôi chở cô về, chúng ta ai về chỗ nấy được chứ? Mai tôi còn phải lên giảng đường đấy, chắc ngủ gục trong lớp mất thôi”.
Cô gái cười khổ nhìn Khang: “Tôi khóc đủ rồi, nhưng mượn vai ai để dựa vào vẫn được chứ.”
“Cô cười rồi sao, nhìn xấu quá, nhầm, nhìn không đẹp bằng lúc khóc thôi, à không bình thường là đẹp nhất, tùy cô, đằng nào tối nay cũng dành cho cô mà.” Khang gãi gãi đầu.
Cô gái khẽ tựa đầu vào vai Khang, nhẹ đan những ngón tay vào tay Khang, tim Khang đập loạn, không hiểu đây là hành động gì, hay cô ấy còn mơ hồ mình là người yêu thật của cô ấy, Khang đến thở cũng có chút nặng nề.
“Anh từng chia tay người yêu chưa?” Cô gái hỏi
Khang bối rối để lấy lại bình tĩnh trong giọng nói “Nửa năm trước”
“Vĩnh viễn không gặp nhau sao?”
“Ừ, tôi cũng muốn vĩnh viễn không gặp, mà không thể, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô ấy, vì chúng tôi học chung trường mà, yêu 3 năm, giờ cô ấy đã có người mới rồi, cô ấy hạnh phúc như vậy là đủ.”
“Còn tôi vĩnh viễn không gặp, nhưng tôi không đành lòng, tôi nhớ anh ấy lắm, không quên được” Cô gái hơi nghẹn ngào.
“Anh ta đi xa sao?” Khang quay đầu, mũi khẽ chạm trên mái tóc cô gái, ngay lập tức quay mặt lại, ánh mắt nhìn quanh.”
Cô gái dường như không để ý thấy, chậm rãi đáp “Phải , rất quá đáng, đi rất xa, không cho tôi tin tức, không thể đi tìm, tôi liên lạc thế nào cũng không được, cứ thế mà chia tay vĩnh viễn.”
Cứ như thế, hai con người xa lạ, bé nhỏ trong bóng đêm, dưới ngọn đèn đường xa xăm, nói về ký ức tình yêu của mình, về chuyện chia tay. Hai con người kỳ lạ, như những mảnh ghép vô tình va nhau trong một thời điểm nào đó trong cuộc sống.
Một lúc sau, cô gái đã ngủ bên vai Khang, dù rất mỏi, nhưng Khang không dám duỗi tay, lặng ngắm cô gái bé nhỏ đã trải qua nhiều chuyện đau khổ, đã khóc, đã cười, đã trải lòng với một chàng trai xa lạ và giờ thì ngủ ngon lành. Gần sáng, Khang đánh thức cô dậy, chở cô về nhà, một căn nhà nhỏ, xinh xắn như cô được trồng nhiều hoa.
Trước khi quay đi cô gái đã ôm Khang một cái thật chặt “Cảm ơn anh rất nhiều, người xa lạ, tôi sẽ không bao giờ quên anh.”
Khang hơi sững sờ, có chút tiếc nuối, mà Khang không giải thích được “Tôi cũng cảm ơn cô, vì cho tôi một đêm kỳ quặc, đáng nhớ nhất trong đời tôi, cô gái kỳ lạ.”
Cô gái buông tay, quay đi, rồi một lần nữa ngoảnh lại “Thật ra, tôi vô tình gọi cho anh vì số điện thoại của anh chỉ khác một số cuối với số của anh ấy, tôi cũng không nghĩ mình lại làm phiền anh như vậy, cảm ơn anh một lần nữa.”
Cô gái bước đi, Khang lấy hết can đảm gọi với theo “tôi có thể biết tên cô là gì chứ?”
“Hoài Anh”.
Khang nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tưởng tượng một nụ cười ngọt ngào của cô gái này, khi cô ấy hạnh phúc, trong lòng có chút ấm áp.
Nhiều ngày sau, Khang không thể quên cô gái tên Hoài Anh đó, anh đã cố tình đi xe qua nhà Hoài Anh vài lần, dừng xe một hồi lâu, nhưng cổng khóa kín. Nhiều đêm, Khang nằm nhìn vào điện thoại như để chờ một cú điện thoại điên rồ, chạy xe dưới ngọn đèn đêm trong thành phố, nhưng tất cả vẫn thế, hệt như khi cô ấy chưa xuất hiện.
Một buổi chiều, Khang đến café Memory, nơi lần đầu gặp cô ấy đang ngồi khóc, Khang chọn ngay góc bàn đó, không thấy ông chủ hôm đó, thay vào đó là những người phục vụ trẻ tuổi. Tất cả những thứ liên quan đến cô ấy như bốc hơi, và cô ấy xuất hiện như một giấc mơ, chớp mắt đã vụt tan.
Nhiều lần nữa, Khang đến Memory, và gặp được anh chủ quán tối hôm đó, anh ta nhận ra Khang ngay “Hi, cậu bạn trẻ, hôm đó con nhóc đó không làm cậu sợ chứ ?”
“Dạ, không đâu ạ, thế anh không biết dạo này cô ấy làm gì không ạ?” Khang hỏi
“À, nó đi Anh du học, sau cái hôm nó làm phiền cầu 2 hôm đó.” Chủ quán rót nước lọc vào ly cho Khang.
Khang có chút thất vọng: “Vậy là tháng trước rồi ạ?”
Anh chủ quán nhìn Khang tinh quái “Không phải cậu cảm nó chỉ sau hôm đó đấy chứ, tôi còn tưởng là người yêu mới, ai ngờ là người mà con nhóc đó gọi đại trong lúc mất bình tĩnh mà vớ được ?”
Mặt Khang hơi đỏ, có chút xấu hổ, xoay xoay ly nước.
“Gia đình nó qua đó định cư cả rồi, nó phải đi thôi, đáng lẽ đi lâu rồi, nó không chịu đi, vì nó muốn sống ở đây với Quân, nó dự đinh nhiều lắm, nhưng cuối cùng giờ phải đi thôi.” Chủ quán nói tiếp.
“Quân là người yêu cô ấy ạ, cô ấy đi Anh là vì hai người chia tay sao?” Quân hỏi.
“Là nó nói với cậu vậy sao, Quân mất rồi, vì cứu người mà mất, lúc ra đi không nói được lời nào với Hoài Anh, nên có bé cứ day dứt mãi, cứ như người mất hồn, nên gia đình muốn đưa nó sang Anh để chăm sóc nó, sau khi gặp cậu, có thể tìm được một người nói hết suy nghĩ của mình, chắc nó nhẹ nhàng hơn nên khi tiễn nó ở sân bay tôi đã thấy nó cười trở lại.” Anh chủ quán giọng trầm hẳn.
Thì ra “chia tay vĩnh viễn” là như vậy, sẽ mãi không gặp anh ấy nữa, và Khang cũng sẽ mãi không gặp cô gái ấy được nữa rồi. Khang lại lên chiếc xe cũ kỹ của mình chạy vòng quanh thành phố, tận hưởng hơi mát lạnh của gió đêm, phả vào mặt, và quay lại với cuộc sống bình thường của mình như khi người đó chưa xuất hiện.
3 Năm sau
Khang đã đi làm ở một công ty kiến trúc, sau thời gian học hành vất vả, chật vật kiếm tiền học phí, thì giờ đã có thể thảnh thơi chút về tài chính và hài lòng về ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình.
Mỗi chiều về lại có thói quen đến café Memory để hàn huyên với anh chủ quán, một anh kiến trúc sư tự do, tự sáng tạo nên quán café của mình, hôm nay quán vắng vẻ, không thấy anh chủ quán, chắc lại vi vu đâu đó, Khang lấy tờ tạp chí bên cạnh ra đọc, một nữ phục vụ bước đến.
“Buổi chiều anh không nên uống café sẽ khó ngủ, em gọi cho anh một ly nước trái cây nhé.”
Một giọng nói vừa lạ vừa quen, Khang ngước nhìn lên, cô gái bé nhỏ ấy, dù gặp một lần đủ khiến người ta không thể quên, Khang như ném cuốn tạp chí qua một bên, định ôm chầm cô gái, vì cảm giác nhớ mong cứ âm ĩ mãi bao lâu, nhưng lại thấy quá thất thố, lại vờ như đứng dậy chỉnh sửa quần áo.
Hoài Anh cười nhìn anh “Nếu đôi tay anh vẫn còn trống thì có thể nắm lấy tay em một lần nữa chứ ?”
Tim Khang xốn xang, ánh mắt trìu mến “Nhưng đừng biến mất một lần nữa nhé.”
“Sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh cho đến lúc anh chán thì thôi” Hoài Anh đáp lại.
Họ ôm chặt lấy nhau, tại nơi lần đầu tiên gặp nhau, trong tình huống trớ trêu, trong một thời gian ngắn ngủi, cũng đủ để trở nên đặc biệt, đủ để gieo mầm cho một tình yêu”

Trở Lại
Comments:

Post a comment

U-ONC-STAT