watch sexy videos at nza-vids!
Tải về máy
Dài: 3:10 Phút
Dung lượng: 1.25 MB
Tải về máy
Dài: 9:35 Phút
Dung lượng: 2.93 MB
Tải về máy
Dài: 12:00 Phút
Dung lượng: 4.5 MB
Tải về máy
Dài: 48:18 Phút
Dung lượng: 9.22 MB
Tải về máy
Dài: 17:15 Phút
Dung lượng: 5.06 MB
chạy lên kịp lúc giữ lấy cánh tay nó
-Mày là thằng nào, cút
-Đây là bạn gái tôi, anh lịch sự 1 chút
-Đm mày thích chết à, bố mày ..éo thích lịch sự đấy
Vừa nói nó vừa đấm vào mình, may mà cũng thường xuyên gây gổ đánh nhau suốt những năm học từ cấp 2 nên mình phản xạ cũng khá nhanh nhẹn, khẽ lùi lại tránh cú đấm mình vung chân đạp thẳng vào bụng nó, do mất đà vì đấm trượt nên nó ko tránh kịp ăn trọn cái đạp ngã lăn ra đất. Thằng ngồi trong quán thấy thế liền chạy đến, tay nó cầm theo chai nước ngọt đã đập vỡ, nhặt vội viên gạch bên đường mình nhẩy lên đập thẳng vào đầu thằng vừa ra trước khi nó kịp chọc cái chai vào mình, anh già cũng chạy lại cầm theo 1 thanh gỗ. Biết là ko làm gì được chúng nó, mình kéo tay T chạy thật nhanh về ks, dúi vào tay lễ tân 1 tờ tiền dặn nếu có đứa nào hỏi thì bảo ko có ở đây xong mình đưa cả nhóm lên phòng, vào cùng 1 phòng khoá chặt cửa mình đứng thở.
-Phiền rồi đây, kiểu gì chúng nó cũng sẽ tìm ra, cái chỗ bé tí này thì sớm hay muộn nó cũng tìm thấy thôi
-Hay mình đi về, em sợ quá – T bảo
-Không kịp đâu, kiểu gì chúng nó cũng chặn đường thôi, bình tĩnh để anh tìm cách
Vớ lấy cái đt gọi cho ông anh nhưng không liên lạc được, đm lại đang hú hí với con nào rồi đây, ấn số thằng Tùng may mà nó nghe máy với giọng ngái ngủ
-Gì thế, tao đang ngủ
-Ngủ cái gì, dậy ngay, đi tìm ông Minh cho tao nhanh lên ko mai nhặt xác tao cũng không có đấy
-Mày đang ở đâu, bị làm sao
-Không hỏi nhiều, tìm được ông Minh thì phi ngay xuống TC càng nhanh càng tốt, nhanh lên ko tao chết ở đây đấy
Tắt máy ko cho nó kịp hỏi gì thêm, gọi cho bác
-Bác ơi cháu đang ở TC, vừa đánh nhau ở đây, giờ ko về được mà sớm muộn cũng bị chúng nó tìm thấy, giờ làm sao
-Mày lại gây gổ gì nữa đây, tao đang đi NA
-Thế thì cháu chết chắc rồi, mai về bác đi gom xác cháu nhé, nhớ gom đủ đấy đừng để thiếu phần nào – nói với 1 giọng kiểu đang hấp hối
-Thế mày đang ở chỗ nào TC, chúng nó đông không
-Cháu đang ở ks .. vừa đánh nhau với 1 thằng dân ở đây, chúng nó đang lùng tìm
-Đc rồi, trốn cho kỹ vào, lúc nào tao gọi điện thì hãy đi về
Tắt điện thoại mà tay vẫn run run, quả này xong rồi, ông bác mà ở HN thì may ra đêm nay được cứu chứ ở NA thì khỏi cứu rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy em đang bám lấy mình mắt đỏ hoe, còn S và anh già thì đang ngồi nghệt mặt trên giường, đi với gái xinh cũng khổ thật. Kéo T vào lòng mình vỗ về an ủi cho em đỡ sợ, nói thật lúc này đến mình còn cảm thấy run nữa là, dân QN có phải vớ vẩn đâu cơ chứ, giờ mà bị nó tìm thấy dễ nó lôi mình xuống biển làm thức ăn cho cá lắm. Lôi bao thuốc ra châm 1 điếu, mình ghé mắt nhìn qua tấm rèm cửa ngó xuống phía dưới, vẫn yên tĩnh lắm có vẻ chúng nó còn đang bận chăm sóc thằng bị viên gạch vào sọ. Quay lại nhìn mọi người thấy ai cũng ủ rũ mệt mỏi, mình liền bảo S và T đi thay đồ vì cả 2 vẫn đang mặc trên người bộ đồ tắm, xong gọi lễ tân mang cho mấy đĩa mì hải sản. Mì mang lên đến nơi nhưng chả ai còn tâm trạngnào mà ăn, mọi người cùng đang lo lắng, S và T ôm nhau ngồi trên giường thút thít làm mình càng rối. Gọi lại cho thằng Tùng xem tình hình ra sao
-Sao rồi, thấy ông Minh chưa?
-Chả thấy đâu cả, tao đang đi tìm đây này
-Thôi ko cần tìm nữa, mày qua chỗ nhà ông Minh, thấy hội lão Khánh sứt ngồi đấy thì gọi cho tao để tao nói chuyện với lão í, đi nhanh đi ko là mất tiền vòng hoa cho tao đấy
Tắt điện thoại, lại đợi. Thời gian lúc này sao trôi lâu thế, bỗng thấy có tiếng ồn ào phía dưới, chạy vội ra vén rèm lên tim mình như ngừng đập, mồ hôi toát ra nhễ nhại. Sơ sơ cũng 30 mạng gậy gộc dao kéo đang đứng dưới chặn xe ô tô đi lại, chết cha rồi, giờ hi vọng mỗi thằng ku lễ tân giữ lời hứa với mình thôi. 20p sau có tiếng gõ cửa, S và T nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, mình cũng run run chả biết phải làm sao nữa, tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập
-Ai thế, có chuyện gì ko?
-Mở cửa ra,
-Nhưng ai đấy, tôi ko cần dọn phòng
-Rầm! Rầm! Rầm!
-Từ từ để mở, làm ..éo gì mà cứ ầm ầm lên – biết ko trốn được nữa mình đưa tay mở cửa.
Trước mặt mình là 5-6 thằng mình trần trùng trục, có 1 thằng quấn băng kín mít chắc là thằng vừa nãy ăn gạch, nhìn thấy mình nó liền hét
-Đúng thằng này rồi chú ơi, nó là thằng đập vỡ đầu cháu đấy
Liếc nó 1 cái nghĩ bụng “tao còn tiếc là mày chưa chết cơ”, bỗng có 1 cánh tay đưa lên nắm lấy cổ mình, tay thằng cha này cứng như sắt, bóp nhẹ 1 cái mà mình khỏi thở luôn. Nhìn thấy tay lão có 1 con rồng cuốn từ vai xuống bàn tay mình nghĩ chắc cũng thuộc thành phần có số, quả này thì xác định rồi
-Mày khá lắm, dân ở đâu dám đến đây sinh sự
-Anh từ từ cho em nói đã,
-Này thì nói này – vừa nói lão vừa vung tay kia đấm thẳng vào mặt mình, ôi sao với trăng ở đâu mà sáng thế, tự nhiên còn thấy vị tanh tanh nữa, hic chẩy mẹ máu mũi rồi
-Đi theo tao xuống đây, cả mấy đứa trong kia nữa xuống hết đây
Lão thả mình ra quay lưng đi trước, mấy thằng lon ton kia lôi mình và mọi người đi theo xuống nhà, lúc này mình cũng chả kịp nghĩ gì nữa chỉ biết mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến vậy. Xuống phía dưới, ngó qua thằng lễ tân thấy mặt nó xanh như tàu lá, thôi cũng chả trách nó đc, thấy thằng kia đang ngồi chỗ cái bàn uống nước, phía sau là 1 lũ lâu bâu đang hò hét ầm ĩ, bị đẩy lại trước mặt nó
-Sao giờ mày muốn gì, mày đánh cháu tao thế kia giờ tính sao
-Cũng tại thằng kia quá đáng quá nên em mới đánh lại, giờ anh cứ tính hết vào em là được
-Mày nghĩ tính vào mày là xong à, mày để 2 con bé kia lại đây coi như bồi thường thì tao bỏ qua cho
Quay lại nhìn thấy S và T đang bị 2 thằng giữ chặt lấy, nhoẻn miệng cười 1 cách khinh khỉnh mình nói
-Tưởng giang hồ thế nào hoá ra cũng chỉ đến thế – nói câu này là mình xác định tình huống xấu nhất rồi, dù sao thì cũng ko thể đồng ý với cách nó đưa ra được.
-Thằng này ngon, giờ tao cho mày chọn, 1 là làm theo lời tao bảo 2 là đánh nhau với 10 thằng kia thắng thì tao bỏ qua – thằng cha đưa tay chỉ đám lố nhố phía sau
Bố tiên sư mày nghĩ bố mày là sôn gô ku hay là supper man, đang ko biết phải làm sao thì có đt, lão kia liền giật lấy đt của mình đưa lên tai
-Alo, thằng có cái đt này chết rồi, muốn gọi nó thì gọi xuống âm phủ đi
Chả biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy lão này chăm chú nghe điện 1 lúc rồi vứt cái đt xuống bàn
-Thì ra mày là cháu ông Hùng râu, thảo nào cũng cứng cựa đấy, thằng Khánh sứt vừa nói với tao là bỏ qua cho mày nhưng đâu dễ thế được, có 2 cách để tao bỏ qua thôi, mày chọn đi, ông Hùng râu giờ cũng chả có mặt ở đây để cứu mày được đâu
-Thế cái mặt tao có cứu được không – 1 giọng nói cất lên từ phía cửa
Ai cứu cũng được mà, cứu xong đi đã hỏi làm gì nữa, vừa nghĩ bụng mình vừa nhìn ra cửa với 1 ánh mắt đầy hi vọng. 1 ông lùn lùn cởi trần đi vào, người vằn vện toàn hoa với lá nhìn như Lỗ Trí Thâm, thất vọng tràn trề, nhìn ông í bé tí thế thì cứu sao đc mình. Ông í còn bé hơn cả mình vớ vẩn thằng cha này nó cầm 1 tay lẳng ra ngoài cửa luôn mất. May sao ông í ko đi 1 mình, đi theo sau là 2 người nữa đầu trọc lốc, bóng loáng, người cũng như tờ báo luôn. Tiến lại chỗ mình ông đẩy thằng nhóc đang giữ mình ra 1 bên rồi vỗ vai
-Càng lớn càng trắng trẻo đẹp trai đấy mày, nhớ bác ko
-Cháu
.. cháu
-Bác Tâm đây mà, quên nhanh thế, ngày bé tao toàn bế mày đi ăn kém đấy
-A cháu nhớ rồi, lâu quá rồi cháu ko gặp bác thì nhớ sao đc
-Mày đứng ra kia để bác giải quyết chuyện này xong đã rồi tí nói sau- hất mặt về phía sau bác ra hiệu cho 2 người đi cùng tiến đến chỗ S, T và anh già để đưa họ sang đứng cùng mình
-Này Long Rùa, chỗ anh em tao nói thẳng, mày chơi thế này là ko đẹp, đường đường là 1 thằng giang hồ mà đi bắt nạt thằng trẻ con
-Việc này là việc của em, đây là địa bàn của em anh đừng xen vào
-Mày biết nó là cháu Hùng Râu mà mày vẫn ko coi ra gì, tao đứng ra mà mày vẫn mặc kệ, giờ tao cứ xen vào thì mày làm gì tao
Quay sang mình bác nói
-Thằng V đi lên dọn đồ rồi theo bác, xem thằng nào dám làm gì
-Này anh Tâm, anh đừng quá đáng, địa bàn của em mà anh tự tung tự tác thế có xem em ra gì nữa ko
-Tao thèm ..éo gì coi mày ra gì, cái loại ăn cháo đái bát như mày thì câm mồm vào
1 trong 2 người đi theo bác dẫn bọn mình lên phòng thu dọn đồ, phù nhẹ cả người, giờ mới thấy đau, thằng cha kia đấm có 1 cái mà chảy mất cả lít máu, quả này đến mất máu mà chết mất. Nhanh chóng dọn dẹp quần áo, cả nhóm đi xuống dưới nhà, đưa chìa khoá xe cho ông anh lúc nãy xong bác Tâm bảo
-Thằng Lân đưa các em về nhà tao trước, tao về sau
Chui vào xe mà mình vẫn chưa hết run, vừa nãy đi qua cái đám lâu bâu kia dao kiếm sáng loà chỉ sợ thằng nào vung tay 1 cái chắc đầu mình lăn lông lốc luôn, lúc anh Lân nổ máy lái xe đi mình hỏi
-Bác Tâm về sau liệu có sao ko anh, chúng nó đông quá
-Không phải lo, chúng nó ko dám làm gì ông í đâu
Đi khoảng 15p thì xe rẽ vào 1 cái cổng, chà nhà hoành tráng quá nhỉ, chỗ đất này mà vác được lên HN thì chắc đáng giá cả chục tấn vàng mất. Xuống xe dẫn mọi người vào nhà, vừa vào đến nhà mình tự nhiên thấy chóng mặt rồi không biết gì nữa.
Tỉnh dậy, thấy em ngồi bên cạnh đang nắm tay mình, nước mắt đẫm trên khuôn mặt, nhìn quanh thấy mọi người cũng đang ngồi nói chuyện xung quan, có cả bác Hùng. Đưa tay nhẹ lau nước mắt của em, mình ngồi dậy, nhưng sức lựcbiến đi đâu hết cả
-Anh tỉnh rồi à, từ từ thôi để em đỡ anh
-Bác đến lâu chưa – nhìn sang bác Hùng mình hỏi
-Tao ở đây 2 hôm rồi, may cho
cho mày đấy không giờ này có khi lại đang ngồi trên nóc tủ rồi
-2 hôm rồi cơ á, thế hnay là thứ mấy
-Thứ 2 rồi, anh ngủ hơn 2 ngày rồi, anh già với S về trước vì mai là tổng kết năm học, em ko yên tâm về được nên xin ở lại với anh
-Nó ngồi cạnh mày khóc mấy hôm nay rồi đấy, chả chịu ăn gì cả cứ ngồi khóc thôi ai nói cũng ko nghe – ông Minh đứng ngoài cửa nói với vào
Mình thương em quá, 2 ngày không ăn không ngủ nhìn em hốc hác hẳn đi, nắm nhẹ lấy bàn tay em an ủi
-Anh ko sao rồi, anh khoẻ rồi, tự nhiên đói đói em lấy gì ăn cho anh ăn với
-Đây rồi đây rồi, tránh ra nào nước sôi nước sôi – 1 cô gái tay bưng chiếc mâm đang vừa đi vừa hét, trên mâm là 2 bát cháo đang bốc khói nghi ngút
-Sao, nhận ra ai đây ko – bác Tâm hỏi
-Ơ..hình như là..
-Mày thì nhớ được ai, cái Nhung đấy
-Chị Nhung đây á, bác đùa thế nào chứ, ngày xưa chị í bé tí teo đen xì xì nữa cơ mà
Mọi người phá lên cười còn chị Nhung thì đỏ mặt đặt chiếc mâm xuống giường nhìn mình
-Vô duyên! Ngày xưa với bây giờ là bao nhiêu lâu rồi mà còn nói thế
Cũng phải, hơn 10 năm rồi còn gì, ngày ấy gia đình bác Tâm vẫn ở HN. Bác Tâm vốn là con nuôi ông ngoại mình, mọi người trong nhà coi bác là bác cả, mình với chị Nhung bằng tuổi nhau nên ngày bé toàn chơi với nhau, hơn 10 năm trước bác đưa ra đình đi về QN làm ăn sinh sống nên từ đấy mình cũng ít gặp lại gia đình bác, cả năm có dịp tết bác về chúc tết thì mình toàn đi chơi mà. Đưa mình bát cháo nóng hổi, giục mình ăn nhanh cho nóng xong chị ngồi xuống nhìn mình, nhìn chị bây giờ khác quá, làn da trắng mịn màng, mái tóc dài ngang lưng, thân hình thon nhỏ nhưng đầy gợi cảm. Đang mải ngắm chị chợt thấy ánh mắt của T mình giật mình quay sang đưa T bát cháo
-Em ăn bát này đi, em phải ăn luôn cùng anh đấy
-Em ko thấy đói đâu, để em xúc cho anh ăn
-Không cái gì mà không, mấy hôm ko ăn gì rồi đấy, em ko ăn anh đổ hết cả đi đây này
Vừa nói vừa với tay bưng nốt bát cháo kia lên, dứ dứ doạ đổ, em sợ quá giữ tay mình lại và ngồi ăn cùng, 2 đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười, ăn xong bát cháo thì cũng tỉnh táo lại 1 tí, đứng dậy ra bàn ngồi cùng 2 bác và ông anh mình bảo
-Hôm trước mà bác Tâm ko đến kịp thì chắc cháu chết, lão kia bắt cháu đánh nhau với 10 thằng mới sợ, có mà là siêu nhân
-Mày cũng vừa vừa thôi, có phải chỗ nào cũng là nhà mình đâu, phải biết trước biết sau chứ, may mà tao đến kịp
-Thì có phải tại cháu đâu, chúng nó gây sự trước mà
-Thôi im đi, để tao tính, chuyện này chưa bỏ qua dễ thế được – bác Hùng gằn giọng
Đứng dậy với tay lấy bao thuốc, kéo em đi ra ngoài vườn, vừa đi em vừa dựa vào người mình thút thít, nhẹ nhàng xoa mái tóc của em an ủi. Thương em quá, mấy hôm ko ăn ko ngủ vì lo cho mình, lại còn ở lại ko chịu về nữa, chắc bố mẹ em giận lắm đây. Kéo em ngồi xuống chiếc đu ngoài vườn, ôm chặt em trong tay, đặt lên môi em 1 nụ hôn, em nhìn mình khẽ hỏi
-Anh còn đau không, em thương anh quá, em chỉ sợ anh ko tỉnh lại nữa thôi
-Anh hết rồi, hôn xong cái hết ngay, lần sau anh có sao thì cứ hôn 1 cái là tỉnh luôn đấy – mình trêu
-Lại còn lần sau nữa à, từ sau chả đi đâu nữa hết, em sợ lắm rồi, mà vừa tỉnh lại hút thuốc đấy
-Hì, 2 hôm ko hút điếu nào rồi mà
Em ko nói gì nữa nhẹ nhàng dựa vào ngực mình, choàng tay ôm lấy em vào lòng mình lim dim đôi mắt mơ màng nhìn qua từng tán lá.
Nghỉ hè, thời gian ở bên nhau ko nhiều, nhà em với nhà mình cách nhau đến gần 20km nên mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau được 1 vài buổi, mà trong thời gian yêu nhau thì xa nhau 1 hôm giống như là cả thế kỷ vậy, mỗi lần gặp nhau lại quấn lấy nhau, nhiều lúc mình nghĩ hay xin phép bố mẹ cho cưới em luôn đúng là những suy nghĩ của 1 tuổi trẻ bồng bột. Những ngày nào ko gặp nhau thì lại nt với gọi điện cho nhau cả ngày không biết chán, thời gian cứ thế trôi qua cho đến 1 hôm. Đang ngủ ngon lành tự nhiên chuông cửa kêu ầm ĩ, lồm cồm bò dậy ra mở cửa
-Ơ chị Nhung, chị đi đâu mà qua nhà em sớm thế?
-Giờ còn sớm, 10h rồi đấy ông tướng
-Hì, em toàn ngủ dậy lúc quá trưa thì 10h ko sớm là gì, thôi chị vào nhà ko nắng, để em cầm túi vào cho.
-Mọi người đi đâu hết cả rồi, ko ai có nhà à
-Vâng, giờ chị lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, em chạy ra mua cái gì về tí chị em mình ăn chứ nắng thế này đi ra ngoài ăn nóng lắm
Dẫn chị lên chỉ cho chị phòng nghỉ rồi vớ vội cái áo mình lấy xe đi mua đồ ăn, khoảng nửa tiếng sau về thì thấy chị đang ngồi ở bàn máy tính, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc búi cao để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng đầy mê hoặc, ngẩn người nhìn 1 lúc mà quên cả đặt túi đồ ăn xuống, quay ra thấy mình chị mỉm cười
-Khiếp làm gì mà ngẩn người ra thế, mua cái gì cho chị ăn đấy
-Hì tại chị đẹp quá, sao ko mặc đồ vào lại ngồi thế kia
-Chị tắm xong định ngồi 1 tí xong mặc đồ nhưng mải nghe nhạc quá nên quên mất, chờ tí chị đi mặc quần áo rồi mình cùng ăn
Chị quay lưng đi sang phòng bên kia, mình nhìn theo nuốt nước bọt đến ực 1 cái, 3 hôm rồi ko gặp em giờ nhìn thế này có chết không cơ chứ, vỗ
vỗ tay vào mặt tự nhủ “chị mày đấy, đừng vớ vẩn” dẹp gọn cái bàn vào để bày đồ ăn ra, mở tủ lạnh lấy ra 1 lon bia và 1 lon nước ngọt để đấy, với tay châm 1 điếu thuốc đang ngồi mơ màng thì chị sang, chị mặc 1 chiếc váy mỏng ko đủ để che kín làn da trắng bên trong, lại còn ko mặc áo lót nữa chứ, 2 núm vú thoắt ẩn thoắt hiện bên trong làn vải mỏng. Dập điếu thuốc quay sang giả vờ cầm lon bia mình bảo
-Thôi ngồi ăn đi chị, em đói rồi
-Ơ uống bia 1 mình à, bây giờ ai uống nước ngọt nữa chứ
-Em sợ chị ko uống đc bia, để em lấy vậy
Mở tủ lấy 1 lon khác đưa cho chị
-Nào, cụng 1 cái mừng gặp mặt hì
-Zô
Ngửa cổ uống 1 ngụm bia mắt mình ko quên liếc sang chị, chị cũng ngửa cổ uống 1 ngụm lớn khiến bia trào ra bên khoé miệng chảy qua cổ xuống khoang ngực, thế này có chết người không cơ chứ, nhắm mắt uống thêm 1 ngụm nữa mình với tay lấy tờ giấy ăn đưa chị, vừa cầm tờ giấy lau chỗ bia ở cổ chị vừa nhìn mình mỉm cười, bỗng chị bảo
-À, vừa nãy lúc em đi mua đồ có cô bé hôm trước đến tìm đấy
-Ơ, T đến hả chị, thế T đâu rồi
-Hình như đi về luôn rồi, chị bảođợi tí em về thì ko chịu bảo về luôn
-Thế T có nhắn gì cho em ko
-Ko chả thấy nói gì cả, lúc đấy chị đang ngồi đây thì thấy đi lên hỏi em xong đi về luôn
Chết cha, nghĩ lại hình ảnh của chị lúc mình về mà giật cả mình, điệu này lại mệt rồi đây. Gọi đt cho em, tắt máy. Gọi máy bàn thì bảo đi chơi chưa về. Xong rồi, quả này thì xác định rồi. Đứng dậy cầm chùm chìa khoá, chạy xuống nhà
-Chị ăn xong cứ để đấy ko phải dọn đâu, đi nghỉ đi. Em đi có việc
Nhẩy lên xe phóng đi mà chẳng biết đi đâu, loanh quanh 1 hồi mới trấn tĩnh lại, gọi đến nhà S xem em có qua đấy ko, S bảo lúc sáng có qua xong giờ đi rồi, cũng ko nói đi đâu. Gọi cho vài người bạn của em nữa nhưng cũng ko có. Chết mất thôi, giờ phải làm sao đây, đi chầm chậm vào nhà em vừa đi vừa chú ý, vào đến nhà em thì cũng chưa về. Quay xe lại mà lòng mình ngổn ngang, biết đi đâu tìm em đây. Lại đi ngược con đường vừa đi vừa nhìn quanh, bỗng thấy đt kêu. H gọi
-Anh sang nhà em ngay, anh làm gì mà T nó sang khóc đòi uống rượu suốt từ trưa
-Thế hả, anh đang đi tìm mãi, chờ anh tí
Ngu thế cơ chứ, chỗ gần ko tìm đi tìm đâu đâu. Phóng thật nhanh về nhà H dựng xe đẩy cửa chạy vào trong, em đang nằm trên ghê ngủ từ lúc nào, H thì đang dọn dẹp
-Đây rồi, anh đi mà dọn đi, bày bừa lung tung ra nhà người ta chán xong ngủ rồi, mà anh làm gì cho nó khóc thế, nó uống nhiều lắm đấy, ngủ đc 1 lúc rồi em mới gọi cho anh
-Ừ T hiểu nhầm anh, may mà sang đây với em chứ ko đi đâu cả
-Nó sang khóc lóc xong nằng nặc đòi uống rượu, lúc đầu em ko cho thì nó bỏ đi về, em đành phải để nó uống ở đây còn hơn
-Ừ
Không nói gì nữa ngồi xuống cạnh em, khoé mắt em vẫn còn đọng nước, đưa tay lau nhẹ rồi nắm lấy bàn tay em, khổ quá cơ, lúc nào cũng cứ đùng đùng lên ko chịu tìm hiểu gì cả. Im lặng ngồi cạnh em 1 lúc lâu thì em khẽ cựa mình mở mắt ra nhìn thấy mình em lại nhắm mắt lại và khóc, nhờ H pha 1 cốc nước chanh cho em uống, mình nhẹ nhàng nói
-Sao lại thế này, có gì phải nói với anh chứ, sao em làm thế em biết anh lo lắng lắm ko
-Anh về đi, về với người ta đi ko người ta đợi
-Ai cơ
-Thì chị Nhung chứ còn ai, anh còn giả vờ nữa em biết hết rồi huhu
-Biết gì cơ, em phải nghe anh nói đã chứ, cứ thế này làm sao anh nói đc
-Em ko muốn nghe gì cả, anh về đi
-Sáng nay, chị qua nhà chơi, anh bảo chị đi nghỉ còn anh đi mua đồ ăn – mình cứ nói – lúc em đến anh đi mua đồ ăn mà, làm gì có nhà đâu
-Sao chị ấy lại ở phòng anh, lại còn ko mặc quần áo nữa chứ huhu
-Giời ạ, đấy là chị của anh mà, em nghĩ gì thế
-Chị ấy với anh đâu có họ hàng gì đâu huhu
Ừ nhỉ, mình với chị đâu có họ hàng máu mủ gì đâu, thảo nào ko ghen mới lạ hì nghĩ vậy nhưng vẫn ngồi nắm tay em thật chặt, ghé môi vào hôn em nhưng em quay đi, đưa tay kéo em lại đặt lên môi 1 nụ hôn mình bảo
-Em phải tin anh chứ, anh chỉ có mỗi em thôi, lúc đấy chị vừa đến nơi là anh đi luôn mà, chị tắm xong nên mới thế mà, em phải tin anh chứ.
-Anh nói thật ko
-Anh thề, anh nói điêu người yêu anh …
-Người yêu anh làm sao
-Ờ thì người yêu anh xấu, được chưa hahaa
-Ghét anh lắm
-Thôi giờ dậy uống cốc nước cho dã rượu đi, khiếp con gái gì mà người toàn mùi rượu, uống cho lắm vào
Chờ em uống hết cốc nước chanh, định đưa em về nhưng mà nhìn tình hình có vẻ ko ổn, đưa về trong trạng thái này thì chắc phụ huynh em cấm cửa mình luôn mất, đành nhờ H gọi điện xin phép hnay SN về muộn quá nên ngủ lại nhà H vậy, sau 1 hồi tra hỏi cuối cùng bố em cũng đồng ý với đk sáng hôm sau về sớm. Vậy là xong, rủ 2 người sang nhà mình chơi nhưng em ko chịu, lấy lý do vẫn chưa tỉnh hẳn nên ko dám sang, mình ngồi lại chơi 1 lúc nữa rồi bảo em đi ngủ, dặn H chăm sóc em hộ mình xong mình mới yên tâm về nhà, mệt quá cơ…
Dắt xe vào nhà, đang định đi tắm rửa cho tỉnh thì nghe tiếng cười nói ở phòng bên, ngó sang thấy chị Nhung và em mình đang ngồi với nhau, 2 chị em nc có vẻ vui lắm, hỏi han vài câu xong mình về phòng đóng cửa chui vào bồn tắm, vừa nằm ngâm mình trong bồn nước vừa hút thuốc thật sảng khoái. Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe tiếng chị bên ngoài
-V ơi tắm xong chưa chị ngồi nhờ máy tính nhé
-Ơ 2 chị em ko nói chuyện nữa à
-Nói xong rồi, giờ muộn rồi còn đi ngủ chứ
-Thế chị cứ ngồi mà chơi
Vẫn nằm ngâm mình trong bồn nước, tự nhiên hình ảnh chị lúc trưa hiện lên trong đầu mình, rồi cả câu nói của em rằng chị với mình chả họ hàng gì với nhau, rồi chợt nghĩ …Chết thật, ko đc thế, lặn hẳn xuống để đầu mình ngập trong nước cho dịu đi những suy nghĩ vớ vẩn đấy, làn nước mát khiến mình tỉnh ra được 1 chút và tạm thời loại bỏ được suy nghĩ ko hay kia. Tắm xong vớ quần áo định mặc, ơ bỏ mẹ, quên ko cầm vào rồi, mình quen với việc toàn 1 mình trong phòng nên mỗi khi về đến nhà chui vào phòng là cởi bằng sạch, giờ chị ngồi ngoài thế kia làm sao bây giờ, ngó quanh xem có cách nào ko thì nhìn thấy 1 chiếc khăn tắm treo trên móc, hình như khăn của chị chứ trước giờ mình có dùng khăn tắm bao giờ đâu, thôi đành dùng tạm chứ biết làm sao. Với cái khăn xuống, 1 mùi hương ngọt ngào toả ra, đúng là đồ của con gái có khác, cái gì cũng thơm chả bù đồ của mình toàn mùi thuốc quấn tạm cái khăn che đi phần cần che, nhẹ mở cửa ngó ra, chị vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, chắc lại chat chit gì đây, bước hẳn ra tiến thật nhanh về phía tủ quần áo, vừa mở tủ thì chị quay lại
-Đã tắm xong rồi à, ơ mà sao lại quấn khăn của chị
-Em quên ko mang quần áo vào nên mượn tạm, tí em giặt trả ko phải lo
-Nào ai đã nói gì đâu mà phải thế, dùng thì cứ dùng xong để đấy chị giặt cho
Cười hì 1 cái xong lấy bộ quần áo chui vào buồng tắm để mặc, liếc thấy chị vẫn nhìn theo mình. Mặc xong quần áo đi ra ngoài thì thấy chị đã tắt máy tính, đang ngồi cầm đt của mình
-Này này xem trộm cái gì đấy, chán chat với zai rồi à
-Chat chit gì đâu, chị ngồi định nghe nhạc 1 tí thôi mà
-Thế lấy đt của em làm gì đấy, ko chơi trò đọc trộm tn đâu nhé, trả đây – vừa nói mình vừa chạy đến giằng lại đt
-Chị mượn xem 1 tí, có gì bí mật hay sao mà giấu ko cho xem – giấu cái đt ra sau lưng ko cho mình giật lại mặt chị vênh lên ngứa mắt cực kỳ
-Ơ hay con gái
con đứa duyên nhỉ, trả em đây
Vừa nói mình vừa vòng tay với lấy cái đt, chị thì cố tìm cách giấu đi ko cho mình lấy, bất chợt trước mắt mìnhhiện lên bầu ngực của chị, chị ko mặc áo lót, giằng co với mình 1 lúc khiến chiếc váy bị xộc xệch đi lộ hẳn ra nửa vòng 1 đẫy đà đầy nhựa sống, giật mình đứng thẳng dậy đi ra giường ngồi mình hơi ngượng với chị, hình như chị cũng phát hiện ra nên đưa tay chỉnh lại chiếc váy, kéo cái ghế đến cạnh giường chị đưa trả mình chiếc đt
-Đây trả này, mượn tí mà ko cho
Cầm lại cái đt, nhe răng cười với chị xong ngồi hỏi han lung tung chuyện gia đình chị, công việc của bác được biết sau vụ đấy thì bác Tâm và bác Hùng đã giành lấy địa bàn của Long Rùa, thì ra Long Rùa ngày xưa đã từng mang ơn bác Hùng lần này chuyện xảy ra như thế nên ko dám đối diện với bác nữa đành chuyển đi nơi khác làm ăn. 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau chả mấy mà cũng quá nửa đêm, mình bảo
-Chị về phòng đi, em đi ngủ đây, hnay mệt quá
-Thì V cứ ngủ đi, chị chưa muốn ngủ
-Chưa muốn ngủ thì cũng ra để em ngủ chứ, em quen đi ngủ là khoá cửa rồi, ko bị ai quấy rầy
-Nhưng chị ko thích, chị thích ngồi đây xem V ngủ cơ
-Vô duyên, tự nhiên thích ngồi ngắm người ta ngủ
-Vô duyên đấy thì sao nào, chả nằm ở nhà người ta ngủ mấy ngày liền rồi ai còn lạ gì
Đến chịu với bà này, thôi thì trời ko chịu đất đất đành chịu trời vậy, nhẩy lên giường kéo cái chăng mỏng chùm qua đầu mình nói
-Thôi thì kệ chị muốn làm gì thì làm, em đi ngủ đây
Nằm xuống nhắm mắt mà mình chả thể nào ngủ được, 1 phần vì ko quen ngủ mà vẫn mặc quần áo (đến giờ vẫn vậy ^^ cứ đi ngủ là sạch sành sanh), 1 phần là mải nghĩ xem chị đang làm gì, mấy lần định hé chăn ra nhưng sợ chị thấy mình chưa ngủ lại đòi nói chuyện tiếp thì chết. Được 1 lúc thì thấy đèn tắt, hề hề chắc ngồi chán rồi nên cũng chịu đi ngủ đây, mãi mình mới thoải mái để ngủ được. Mắt nhắm mắt mở vòng tay cởi quần áo ra xong ngủ tiếp, đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên cảm thấy có ai nằm sau lưng, maaaaaaaaaaaaa
-Chị làm gì đấy, giật hết cả lùi, sao ko đi ngủ đi – ngồi bật dậy nhìn thấy chị mình hỏi
-Chị ko ngủ được, sợ lắm
-Sợ gì mà sợ, ko ngủ được nên sang đây phá luôn ko cho ai ngủ hả – vẫn đang ngái ngủ nên mình hơi cáu
-Cho chị ngủ bên này đi, nằm bên kia 1 mình sợ lắm, trời đang mưa nữa sợ sấm lắm
-Con ạ mẹ, ông thiên lôi ông í mà biết mẹ thế này có khi ông í sợ ko dám làm sấm nữa chứ mẹ thì sợ gì sấm
Vừa nói mình vừa vùng vằng định đứng dậy tỏ thái độ cáu gắt vì bị làm mất giấc ngủ, bỗng nhớ ra là vừa cởi sạch rồi còn đâu, hic khổ thế chứ lại, giờ thì tỉnh hẳn rồi
-Quay mặt sang bên kia đi
-Quay sang làm gì- chị ngơ ngác hỏi
-Quay sang để em mặc quần áo vào chứ làm gì, hành người ta quá cơ
Chị ko nói gì quay lưng lại, nhẩy xuống mò quần áo mặc vào, xong xuôi mình ra bật đèn lên và bảo chị
-Thôi thế chị ngủ đi, em ngồi chơi đt vậy, em ko quen ngủ mà mặc quần áo có nằm cũng chả ngủ được
-Nếu V ko đồng ý thì thôi chị sang bên kia vậy, chị xin lỗi vì làm phiền V
-Thôi cứ nằm đấy đi, giờ em cũng chả ngủ được nữa, ngồi chơi thôi
-Thế chị cũng chả ngủ nữa hì hì
Em ạ chị, phá người ta cho bằng được xong bây giờ cũng ko thèm ngủ, chị nằm sấp trên giường 2 tay chống cằm quay về phía mình, chiếc váy ngủ trễ xuống khiến cả bầu ngực căng tròn lộ ra, tuy 2 tay chị đã che đi 1 phần nào nhưng vẫn khiến mình cảm thấy rạo rực trong người.
-Nằm lại đi, con gái con đứa gì chả ý tứ gì cả – đành nói thẳng luôn chứ ko thì dễ xảy ra án mạng lắm
-Ơ .. đồ vô duyên, tự nhiên nhìn trộm người ta
Ôi giời ơi, ngày xưa thị Màu oan thế nào thì mình chả biết chứ giờ đây mình rơi vào hoàn cảnh này chắc còn oan gấp vạn, cứ hơ hớ trước mặt xong kêu vô duyên, với chả nhìn trộm, đây nhìn thẳng chứ có trộm đâu . Lại nói vớ vẩn với nhau vài câu chuyện, mình vừa nói vừa ngồi đánh tá lả trên mạng, 1 lúc sau thấy im im quay lại thì chị ngủ từ bao giờ, với tay kéo chăn đắp cho chị mình mở cửa ra ngoài ban công, sau cơn mưa không khí mát lạnh, hít 1 hơi dài vươn vai vài cái cho đỡ mỏi mình nhìn đồng hồ thì đã hơn 4h sáng, thôi giờ này còn ngủ nghê gì nữa, thức luôn sáng còn đưa em về sớm chứ ko thì chết với bố mẹ em.
Chị ở chơi nhà mình 1 tuần, sau đó lên đường đi du học, trước khi đi chị còn gửi lời chúc mình và em hạnh phúc, hì dù sao thì mãi mãi chị vẫn là chị của em mà. Tình yêu của mình và em cứ thế lớn dần theo năm tháng, thời gian trôi qua chả mấy mà mình cũng đã học sang năm cuối cùng, mọi chuyện tưởng chừng sẽ cứ thế diễn ra một cách tốt đẹp nếu như ko có việc cậu của em từ nước ngoài về chơi và có ý định đưa em sang cùng.
-Anh ơi, cậu Đông về rồi, cậu muốn em sang phụ cậu mợ bán hàng bên đấy, cậu mới mở thêm cửa hàng nên cần người quản lý
-Em nói gì thế? Tự nhiên sang đấy làm gì? Ở nhà anh thừa sức lo cho em mà.
-Em ko muốn đi đâu nhưng bố mẹ đồng ý với cậu rồi, có lẽ em phải đi thôi
Nghe em nói thế mình cảm thấy hụt hẫng, 1 cảm giác đau đớn xuất hiện trong mình, không còn nghe thấy em nói gì nữa lẳng lặng mình đứng dậy, em chạy theo kéo mình lại
-Em biết là anh ko muốn để em đi, em cũng ko muốn nhưng ko thể cãi lời bố mẹ được anh để em đi 1 thời gian thôi
-Em có thể sống vì em 1 lần này ko, tại sao lúc nào cũng bố mẹ, bố mẹ – mình gắt lên – bố mẹ có sống với em cả đời được ko
-Đừng quát em thế, em không còn sự lựa chọn nào khác, em ko thể huhu
-Đừng khóc nữa, bây giờ anh chỉ muốn em sống thật với lòng mình thôi, em sang đấy làm gì, đừng nói với anh là kiếm tiền, anh có thể lo cho em đầy đủ, vậy em sang đấy làm gì
-Nhưng bố mẹ em muốn em sang với cậu, xong còn cho em Ngân sang học nữa, em ko thể cãi bố mẹ được huhu
Không còn muốn nghe em nói tiếp nữa, mình giật tay em ra và quay lưng đi, mặc kệ em khóc gọi theo mình lên xe bỏ về, đúng là ko thể hiểu nổi em nữa, chẳng bao giờ dám sống vì bản thân mình, lúc nào cũng chỉ lo lắng cho người khác mà quên lo cho chính mình.
Không về nhà vì biết thế nào em cũng sẽ tìm đến, lượn qua bar HGX, chỗ quen thuộc của mình trước khi yêu em, gọi 2 chai rượu và ít hoa quả rồi lôi đt gọi ông anh
-Lên HGX đi anh, em đang ngồi đây, lên ngay nhé
-Tao đang bận tí, lúc nữa tao qua, cứ ngồi đấy đi
-Qua nhanh ko đéo còn gì mà uống đâu
1 tí sau trên bàn đã bày 2 chai Blue. Đưa cho em tiếp viên 1 tờ tiền rồi phẩy tay ra hiệu ko cầnphục vụ, mình với chai rượu tự rót, cầm cốc rượu lắc qua lắc lại nhếch mép cười 1 cái mình uống cạn, đúng là sự đời, khi mọi chuyện chưa đến thì chưa chắc chắn được gì cả. Cứ thế rót, hết cốc này đến cốc khác, chai rượu đầu tiên đã gần cạn, chả thấy ông anh đâu cả, kệ đến thì đến chả đến thì thôi, anh với chả em mỗi lần cần thì toàn mất hút. Đang ngồi thì tự nhiên có 1 giọng nói vang lên
-Sao lại ngồi 1 mình buồn thế này, có cần em ngồi cùng không
Liếc sang thấy 1 đứa con gái tóc xoăn tít, quần áo thì như kiểu thiếu tiền mua vải nên cái nào cũng ngắn cũn, hở hết những chỗ cần che, thể loại này lại là gái vớ vẩn đây mình là mình ghét nhất kiểu này, coi như ko nghe thấy gì mình đưa cốc rượu lên định uống thì cô nàng bồi thêm 1 câu
-Khổ thân, trông đâu đến nỗi nào mà lại điếc
Bố tiên sư nhà nó nữa, chả nhẽ ông lại vả cho 1 cái thì
răng môi lẫn lộn bây giờ, được cái từ trước tự hứa với lòng là ko bao giờ động đến đàn bà con gái dù là bằng 1 cành hoa ( mà phải dùng khăn mùi xoa gói thêm cục đá ), đặt cốc rượu xuống bàn mình nói
-Thích thì cứ tự rót mà uống, uống chán thì ai đi đường nấy anh ko có nhu cầu
-Ơ hoá ra cũng biết nói đấy, cứ tưởng vừa câm vừa điếc rồi
-Này, ăn nói cho cẩn thận
Vẫy tay gọi 1 cái cốc cô nàng tự nhiên rót rượu vào xong đưa lên
-Cụng cái làm quen nào
Cầm cốc lên xong ko cụng, mình uống hết rồi bảo
-Anh ko có nhu cầu làm quen, em cứ uống tự nhiên nhưng đừng hỏi gì cũng đừng nói chuyện với anh, OK?
-Không thích thì thôi vậy, làm gì mà ghê thế
Rút đt ra gọi cho ông anh lần nữa xem có định qua hay ko để còn biết, chưa kịp bấm số thì thấy lão gọi
-Mày ở bàn nào đấy, tao đến rồi
-Em đang ngồi phía trong
-Hâm à, tự nhiên chui tít trong đấy, chờ tí
..
-Sao hôm nay có gì mà lại mò lên đây sớm thế – ông anh vừa đến nơi đã hỏi – còn em nào đây
-Biết chết liền
-Thằng này hay nhở, có 1 em xinh thế này mà lại kêu ko biết, mày ko biết thì để anh hỏi vậy
Thế là lão quên luôn mình quay sang bên cô nàng kia, cả 2 cứ ríu ra ríu rít coi như ko có mặt mình, khốn nạn thế chứ, anh với chả em có cũng như ko, biết thế kệ mẹ đéo thèm gọi còn hơn. Ngồi thêm 1 lúc mình ngà ngà say, loạng choạng đứng dậy thế nào va phải bàn phía sau làm đổ chai rượu
-Mẹ thằng mù này thích chết hả
1 thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đang ôm ấp 1 đứa con gái lên tiếng chửi mình, quay lại chẳng nói chẳng rằng cầm luôn cái chai đập thẳng vào đầu nó, máu nó văng cả vào áo con bé kia khiến nó rú lên, 2 thằng nữa ngồi cùng bàn vụt đứng dậy
-Bố mày đang thích chết đây, thằng nào đủ bản lĩnh nhẩy vào xem – tay cầm cái chai đã vỡ giơ lên trước mặt mình lớn tiếng
1 thằng cũng vớ cái chai định đập mình thì rầm 1 cái, cả cái ghế từ đằng sau đập thẳng vào đầu nó, thì ra ông anh đã rời được cô nàng kia ra để trợ giúp thằng em, hoá ra cũng còn có mắt để nhìn chứ tưởng rúc vào ngực con kia chẳng biết trời đất gì rồi. Định đập nốt thằng còn lại thì hội security đã lao đến lôi tất cả ra ngoài, thằng ranh kia vừa ôm đầu vừa quay lai chửi mình, đang say nên giằng mãi ko đc 2 thằng security chứ ko thì bố cho mày chết, ra thanh toán xong đâu đấy ông anh móc đt gọi người đến, thằng cha quản lý nhận ra người quen nên cũng chả làm khó dễ gì mình, luôn miệng bảo bỏ qua cho thằng ranh kia và gọi người dẫn nó ra ngoài trước. Khoảng 15p sau thằng cha quản lý cũng để 2 anh em về, ngoài cửa thấy mấy thằng đã đứng đợi
-Việc gì đấy anh, đánh nhau với thằng nào, nó đâu rồi
-Thằng quản lý xin xỏ mãi xong để nó về trước rồi, chúng mày đến lâu chưa – anh Minh hỏi
-Đến đc mấy phút, có phải cái thằng vỡ đầu đấy không, biết thế lúc nãy chặn lại đập bỏ mẹ nó rồi
-Thôi đi về, thằng nào đưa thằng V về đi nó phê rồi – vừa nói ông í vừa nhẩy lên xe phía sau em tóc xoăn tít kia đã ngồi ôm cứng ngắc từ bao giờ – tao đi trước đây có gì mai tao lên nhà.
-Em có nhà ko, anh vào – cuối cùng cũng bật đt để gọi cho em, tắt máy cả tuần rồi còn gì
-Em ở nhà, anh đi đâu cả tuần này mà ko đi học, cũng ko liên lạc gì với em
-Tí anh vào thì nói chuyện
1 tuần qua mình suy nghĩ rất nhiều, bây giờ mình muốn nói rõ ràng với em 1 lần nữa. Vào đến nhà em thấy có mấy người lạ, thì ra là vợ chồng cậu em, chào hỏi xong xin phép đưa em ra ngoài, đi loanh quanh 1 hồi mình dừng lại ở 1 quán café gần nhà em
-Mình vào đây nói chuyện nhé, anh muốn nghe em nói 1 lần nữa
-Vâng
Gọi nước xong mình bắt đầu
-Bây giờ em nói lại 1 lần nữa quyết định của em cho anh nghe
-Em vẫn không thể thay đổi, em vẫn sẽ sang cùng cậu, giờ chỉ xin xong thủ tục ở đại sứ quán là đi
-Vậy là em quyết định bỏ anh để đi
-Anh chờ em được không
-Chờ, chờ đến bao giờ, anh sẵn sàng chờ em miễn là em cho anh 1 cái hẹn, anh sẽ chờ
-Chờ em 3 năm thôi, 3 năm nữa em sẽ về, em hứa
Châm 1 điếu thuốc, mình chậm rãi
-Anh nghĩ nhiều rồi, tính em như thế anh đã ko thể sửa được thì anh đành chấp nhận, giờ anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nếu em đã quyết thế anh sẽ ko cản nữa
-Em cảm ơn anh đã tin em, em hứa 3 năm thôi em sẽ về
-Thôi được rồi, anh muốn từ giờ đến lúc em đi chúng mình thật vui vẻ bên nhau, vì cả anh và em
Uống nước xong đưa em về, trên đường về em chỉ ôm mình ko nói gì, về đến nhà em thì mọi người đang ngồi chơi nên mình đi về luôn. Trên đường về vừa đi vừa nghĩ, ừ 3 năm quãng thời gian cũng chả phải là dài, mình sẽ chờ.
Suốt quãng thời gian trước khi em đi chúng mình đã bên nhau thật hạnh phúc, bỏ qua hết những ý nghĩ sẽ phải xa nhau mình dành cho em tất cả những gì có thể khiến em hạnh phúc, tuy nhiên càng gần đến ngày em đi thì mình càng cảm thấy buồn, cố gắng ko biểu hiện ra nhưng trong lòng thì đau như cắt.
Cuối cùng cũng đến ngày đó, 7 tháng 12 năm 2007. Sáng sớm mình đã vào nhà em, hôm nay hứa đưa em ra sân bay, trong nhà em mọi người đã tụ tập đông đủ để chia tay, ở bên em mà mình cảm thấy em đang dần rời xa mình, cố nuốt nước mắt vào trong, miệng gắng mỉm cười mà lòng thì chua xót. Lúc ra đến sân bay làm thủ tục phải cố gắng lắm mình mới ko rơi nước mắt, hôn em lần cuối rồi nói nhỏ
-Nhớ những gì đã hứa với anh nhé, đừng làm anh thất vọng
-Em hứa, 3 năm em sẽ về, anh ở nhà giữ sức khoẻ, đừng hút thuốc uống rượu nhiều nữa
Em quay lưng đi vào,nhìn em qua tấm kính chắn, em đang dần rời xa khỏi vòng tay mình, khoé mắt mình cay cay, khi em đi khuất mọi người cùng ra xe đi về, lấy lý do có việc bận nên đi nửa đường mình rẽ về trước, để dì út và em Ngân xuống xe chuyển sang xe khác mình quay xe đi, lúc này nước mắt trào ra ko kìm lại được, bao nhiêu năm bên nhau giờ phải xa nhau quả thật là quá khó để mình có thể kìm nén cảm xúc được nữa, dừng xe lại bên đường gục đầu xuống và khóc, mình khóc như chưa bao giờ được khóc.
Xa nhau nhưng ngày nào mình cũng gọi điện tâm sự với em, nhớ hồi đấy toàn mua sim 35k tài khoản 160k mỗi ngày 1 sim, thời gian đầu tiên xa em mỗi ngày đối với mình cứ dài vô tận, từ bỏ mọi cuộc chơi, chả thiết làm ăn gì, cả ngày cứ ngơ ngơ như thằng thần kinh (thiếu mỗi nước nhặt lá với đá ống bơ nữa). Dần dần thì nỗi nhớ cũng nguôi ngoai bớt, 1 phần do thời gian, 1 phần do biết tình hình em bên đấy cũng tốt nên mừng cho em, vẫn hi vọng đến 1 ngày kia mình và em sẽ mãi mãi bên nhau. Quay lại với việc học để hoàn thành nốt, đồng thời cũng muốn tập trung vào cái gì đó để bớt nhớ em, cuối cùng cũng tốt nghiệp, bố mẹ mở 1 buổi tiệc ăn mừng mình tốt nghiệp, mọi người đến chung vui với mình, nhìn mọi người cười nói vui vẻ mình lại càng nhớ em, quyết định nói với bố mẹ những dự định của mình sắp tới
-Con muốn đi xa 1 thời gian, chắc tầm 1 tháng, nếu ko có gì thay đổi thì cuối tuần sau con sẽ đi
-Con định đi đâu, sao ko nói sớm
-Thì bây giờ con nói rồi đây, con sẽ sang …
-Bây giờ lớn rồi ko còn bé bỏng gì nữa, con cảm thấy thế nào cho đúng thì cứ làm, tuy nhiên hãy suy nghĩ cho thật kỹ
-Vâng, con tự biết phải làm gì
Quyết định sang thăm em, 1 phần muốn tận mắt chứng kiến em sống thế nào 1 phần vì quá nhớ. Ngày mình đi mẹ dặn dò rất nhiều, đứa con nào dù lớn đến mấy thì trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là đứa trẻ mà.
Trước khi đi mình đã gọi điện cho em dặn ra đón nên khi vừa ra khỏi sân bay thì đã thấy em, em chạy đến ôm mình rồi khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Vỗ về an ủi trêu đùa em 1 lúc thì em cũng chịu nín và đưa mình về nhà, em vẫn ở với cậu mợ, bên này còn gia đình 2 dì nữa, khi mình và em về đến nhà thì mọi người đã tụ tập đông đủ, chào hỏi mọi người xong mình lấy quà mà bố mẹ em gửi sang đưa mọi người. Ăn uống xong mình đi ngủ, lệch nhau 6 tiếng đồng hồ nên mình lăn ra ngủ khi mà trời mới vừa tối . Mấy ngày hôm sau em nghỉ ko ra cửa hàng mà đưa mình đi chơi, ở bên em sau cả năm trời xa cách mình cảm thấy thật hạnh phúc, tuy vậy, niềm hạnh phúc đó ko kéo dài lâu
-Anh ạ, em muốn nói với anh 1 chuyện
-Có gì em cứ nói đi, sao phải ấp úng thế
-Nhưng anh phải nghe em nói hết mới được
-Tuân lệnh
-Cậu và các dì muốn em ở luôn bên này, em định bảo anh tính xem nếu được mình sẽ sống bên này, cậu và các dì dự định sẽ cho em lấy 1 người bên này để nhập quốc tịch, tất cả chỉ là giả vờ thôi, hợp đồng rõ ràng. Khi em nhập đc quốc tịch rồi thì sẽ ly hôn, làm thủ tục cho anh sau đó cũng sẽ đơn giản
-Không được, em nghĩ gì thế, điều đó là ko thể được
-Anh bình tĩnh nghe em nói hết đã, em thấy cuộc sống bên này tốt hơn ở VN, con cái mình sẽ có đk tốt hơn để phát triển …
-Không thể được, em muốn thì em cứ ở lại, anh ko ngờ em lại thế này
Em còn nói rất nhiều, tuy nhiên toàn những lý do để thuyết phục mình, tai mình ù đi, thật không ngờ. Về đến nhà cậu em, ngồi suy nghĩ 1 lúc mình vào phòng thu dọn đồ đạc
-Anh về luôn đây, anh ko thể ở lại với tâm trạng thế này được, em thông cảm cho anh
-Huhuhu
Mặc kệ em khóc mình ra đường gọi taxi đi ra sân bay, ra đến sân bay làm thủ tục xong mà mình vẫn chưa hết bàng hoàng, sự đời thật khó đoán mà. Về đến nhà, bố mẹ ngạc nhiên vì mình bảo sẽ đi khoảng 1 tháng mà chưa được 2 tuần đã về, ko giải thích gì tự nhốt mình trong phòng và tìm đến rượu hi vọng sẽ có thể quên đi tất cả. Không biết đã có ai từng uống rượu mà càng uống càng tỉnh chưa, lần đấy là lần duy nhất mình có cảm giác như thế, càng uống bao nhiêu thì càng thấy tỉnh táo, muốn uống cho quên mà càng uống mọi chuyện càng hiện về 1 cách rõ ràng nhất có thể. Hết 2 chai rượu mà vẫn thấy ko tác dụng gì, lái xe ra đường giữa đêm lang thang vô định, đến gần sáng mình phi lên chợ hoa chất đầy hoa lên xe chở về, lọ mọ cắm hoa khắp nhà, còn bó 1 bó hoa to đùng xong chờ mẹ trước cửa phòng, đưa cho mẹ bó hoa mẹ nhìn mình 1 cách ngạc nhiên
-Mày có làm sao ko hả con, đêm hôm không ngủ làm cái trò gì thế này
-Hì, con tặng mẹ mà
Chạy đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, chắc mẹ tưởng thằng con mẹ điên rồi, mẹ yên tâm, con của mẹ tỉnh hơn bao giờ hết.
Mấy hôm sau em gọi điện, lúc đầu không nghe nhưng thấy gọi liên tục đành nghe máy
-Em gọi anh có việc gì
-Em xin anh đừng đối xử với em như thế – em khóc trong đt – em mới chỉ nói ý định đấy thôi mà
-Em luôn đưa ra những ý định như vậy, em có nghĩ anh cảm thấy thế nào ko
-Em xin anh, anh đừng thế nữa, em khổ lắm
-Ừ khổ, thế lúc cô bỏ tôi đi thì cô biết tôi khổ thế nào ko
Lần đầu tiên mình nói với em như vậy, có lẽ do quá thất vọng vì em mình ko kiềm chế được bản thân.
-Cô hứa với tôi thế nào, vậy mà giờ cô lại làm thế này, tôi thật sự thất vọng vì cô, đừng gọi cho tôi nữa, coi như tôi chết rồi đi, thế nhé
Tắt máy, có lẽ cuộc tình của mình đến đây là kết thúc rồi, mình chẳng đổ lỗi cho ai cả tất cả chỉ là duyên phận, có duyên ko phận thì đành chấp nhận ko đến được với nhau thôi, 5 năm yêu nhau có bao niềm vui nỗi buồn giờ chỉ còn là kỷ niệm.
****
11/12/2012
1 đám cưới diễn ra mà cả cô dâu chú rể cùng rất hạnh phúc, 3 năm 4 ngày sau khi em đi mình quyết định lấy vợ, em ko về như đã hứa, nhiều lúc nghĩ lại nếu đúng 3 năm sau em quay về thì mọi chuyện sẽ thế nào, dù sao thì điều đấy cũng không xảy ra nên nó ko còn quá quan trọng nữa.
-Anh đang nghĩ gì thế?
-À anh nghĩ lại xem chúng mình yêu nhau như thế nào, cũng là 1 tình yêu đẹp đấy đúng ko, tiếc rằng kết thúc lại ko được như mong muốn
-Giờ anh hạnh phúc chứ
-Anh rất hạnh phúc, anh rất yêu vợ con anh
-Anh có thể hôn em 1 lần cuối cùng được không
-Xin lỗi, anh ko thể, em biết anh rồi đấy, anh ko bao giờ làm gì có lỗi với người mình yêu. Thôi chào em, hi vọng em sẽ hạnh phúc, hãy sống hạnh phúc với quyếtđịnh của mình
Đứng dậy đi về, với mình em đã là quá khứ, 1 quá khứ buồn mà mỗi lần nghĩ lại mình vẫn cảm nhận đủ những ngọt ngào và cả đắng cay nó mang lại
U-ONC-STAT